Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 16:39 (GMT +7)
Nỗi niềm của người thợ mỏ làm thơ
Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:49:24 [GMT +7] A A
Nhiều người biết anh Vũ Văn Quyết từng là Giám đốc mỏ than Mạo Khê, mỏ hầm lò lớn nhất của ngành Than, nhưng ít ai biết, trong người thợ mỏ ấy lại là một tâm hồn thơ lai láng, lắng đọng triết lý nhân sinh. Gọi anh là nhà thơ, anh không nhận, nhưng những câu thơ của anh thì nhiều người đã nhớ...
Trang bìa tập thơ. |
Sau khi nghỉ hưu, Vũ Văn Quyết về làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT TP Uông Bí, nhiệt huyết sáng tác thơ và vẫn điềm tĩnh đón nhận cuộc đời sau những vinh quang và cả mất mát của riêng anh. Cuộc đời anh vẫn ẩn chứa trong những câu thơ gan ruột mà nhiều người yêu thơ nhớ: “Cười nức nở khi bạn bè giúp đỡ/ Khóc ha ha trước thế thái nhân tình”. Hay như: “Nếu bây giờ làm lại/ Em có về xưa không/ Nghiệp mỏ cay nghiệt lắm/ Có lấy anh làm chồng” v.v.
Tôi nghĩ những câu như thế này: “Chân lý cuộc đời nằm trong những nếp nhăn/ Trên vầng trán người thợ lò bình dị/ Mỗi nhát cuốc khắc trên gương than/ Là một bản trường ca tạc vào thế kỷ” đã hàm chứa biết bao thân phận người, những nỗi niềm của người làm mỏ đã rút ruột để hình thành tập thơ “Với Mạo Khê”.
Những rung cảm chất chứa nỗi đời được anh gói ghém vào những câu thơ kiệm chữ nhưng là cả một vùng không gian rộng lớn chất chứa những ưu tư của người thợ mỏ có tâm hồn thi sĩ. Khi anh tự đúc rút trong bài thơ "Với Mạo Khê" lấy làm tên của tập : “Có thể hôm nay, có thể từ ngàn xưa/ Ta với Mạo Khê đã là duyên nợ/ Trong mỗi hòn than/ Mang triết lý/ Một kiếp người” để rồi người thơ cứ lặng lẽ đi men theo những hành trình của cuộc đời với những nỗi yêu thương thường nhật khác.
Có lúc bỗng thảng thốt quay về một phía thương yêu và dùng dằng những câu chữ như vô lý: “Rồi sau này ai đó sẽ thay anh/ Chăm cho em những khi trời trở gió/ Vuốt tóc em mỗi khi mùa thay lá/ Và làm thơ khi em ngắm mưa bay...”(Kỷ niệm đong đầy).
Thế đó, tâm trạng một người từng trải qua bão giông cuộc đời, vẫn có chỗ yếu mềm khi nghĩ về người yêu thương của mình. Một chút hờn ghen ngân rung nhưng vẫn là trái tim thơ yếu đuối trong những phút giây mềm yếu đâu đó chợt đến trong cuộc đời, lo toan và bối rối: “Đã bao đêm rồi trong mảnh vườn kia/ Em có ngồi đợi trăng về tri kỷ/ Và đã bao ngày em nghe lời thủ thỉ/ Của một người khác anh” (Hỏi). Hoặc có lúc nhắn nhủ người thương yêu của mình: “Có thể làm gì cho em hạnh phúc/ Đời bạc thế em đừng cay đắng nhé/ Vết thời gian tàn phá ngày xuân” (Bến đỗ bình yên).
Có lúc tác giả đã thốt lên trong một khoảng lặng giữa cuộc đời đầy biến động những câu thơ ẩn giấu những ưu tư: “Ngày tháng còn lốc xoáy/ Dìu nhau đi giữa đời/ Nghe ai ca bèo dạt/ Thương phận mình mây trôi...” (Cho em). Hay bất chợt nhận ra một điều xót xa đâu đó trong tâm thức của một người cha: “Gia tài của bố/ Đủ mua cho các con/ Mỗi người một chiếc bút bi/ Cả cuộc đời lầm lụi với than/ Để tìm cho con/ Những trang đời trắng...” (Hành trang cho con).
Vũ Văn Quyết có những câu viết về mẹ cha rất lay động: “Chiều chiều con ngóng về quê/ Thẫn thờ bóng mẹ ngóng về xa xăm/ Cha đi vào cõi mênh mông/ Mẹ ngồi gom những mùa đông sắp tàn...”.
Tác giả Vũ Văn Quyết có những quan sát rất tinh tế và giữa sự đời xô bồ kia, anh vẫn nhận ra những chân giá trị cuộc sống và đúc kết nó: “Ta ước mình là gió/ Thổi từ miền hư không/ Ta khát mình là cỏ/ Mọc lan man giữa đồng”. Và anh nhận ra chính mình: “Trên đỉnh hào quang rượu rót ly tràn/ Vẫn luôn nhớ trong mình có người thợ mỏ/ Cuộc sống đời thường với trăm ngàn cám dỗ/ Vẫn ngẩng đầu bước thẳng tới tương lai” (Bốn mươi năm trong đời).
Chuỗi ngày quan trường vinh quang và cũng nhọc nhằn ấy đi qua, danh vọng chỉ còn lưu lại chút ít đâu đó, và cuối cùng anh vẫn hướng về phía tin yêu: “Anh trở về phố cũ/ Tìm lại dấu yêu xưa/ Bao nhiêu điều muốn nói/ Sợ thiếu lại sợ thừa” (Phố cũ người xưa).
Sau 2 tập thơ “Với Mạo Khê” và “Mặt trời ở phía cơn mưa”, tác giả Vũ Văn Quyết không cho xuất bản tập thơ nào nữa. Nhưng tôi tin, trong gia tài của anh còn nhiều thơ hay anh còn găm lại đó để có thể một thời gian thích hợp nào đó anh sẽ cống hiến cho độc giả những bài thơ mới, hay hơn.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()