Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 15:11 (GMT +7)
MÙA THU CŨ
Chủ nhật, 22/10/2017 | 09:22:40 [GMT +7] A A
Lại thêm một mùa thu nữa đến. Tôi biết mùa thu đã đến, và biết thêm một mùa thu nữa anh không trở lại. Nhưng giấc mơ đêm nào tôi cũng mơ thấy anh. Chúng tôi trọn vẹn bên nhau.
Những hoan lạc chen lẫn âu lo phập phồng cứ dồn nén và rồi anh vẫn khuất sau cánh cửa căn nhà tôi vẫn đón anh. Tôi luôn tự lý giải, tại sao mình vô duyên đến mức không giữ được anh ở lại dù chỉ trong chốc lát. Thì vẫn biết là chốc lát đó, nhưng đâu có được là bao nhiêu. Mỗi lần gần nhau thì là nhiều lần xa nhau. Sự xa cách luôn làm tim tôi bị bóp nghẹt. Tôi yêu anh nhiều hơn anh dành cho tôi. Nhưng anh luôn nói anh yêu tôi hơn nhiều, chỉ ngần ấy từ vụng về anh nói là tôi đã mất thăng bằng vì tin anh nói thật. Ánh mắt anh luôn không nhìn vào tôi, anh lảng tránh nhiều câu tôi hỏi. Vẫn biết, tôi hỏi anh là người trả lời, nhưng anh vẫn là người không bao giờ trả lời và tôi thì vẫn là người hỏi liên hồi, cả những câu hỏi vô lý. Anh ôm xiết tôi và hít hà mùi tóc của tôi. Da thịt anh hòa vào da thịt tôi và mọi sự hờn ghen trong tôi biến mất. Khoảnh khắc tí xíu ấy thôi nhưng đủ cho tôi nghĩ đó là báu vật mà tôi đã có trong tay, một vòng tay ấm áp của anh, dù chỉ là khoảnh khắc. Vì tôi chỉ ở bên anh được có năm năm sáu tháng bảy ngày. Nỗi buồn với tôi là thường trực. Ngoài công việc nội trợ, ngoài lo đưa đón các con đi học, lo các hoạt động liên quan đến con thì là ý nghĩ về anh thường hiện ra. Khi này anh ở đâu, anh đang làm gì. Anh có nghĩ về mình với con giai và con gái của anh không.
Minh họa: Xuân Thành |
Không, chắc giờ này anh đang đi làm. Anh cố gắng để kiếm thêm ngoài giờ như anh đã nói. Anh kể về nơi làm việc, đó là vùng nông thôn cũng giống như ở quê nhà. Không khí thoáng đãng và cũng có nhiều chung cư cao tầng đang mọc lên. Anh làm thợ xây ở đó. Quanh năm ở trong một khu nhà dành cho những người thợ ngoại quốc. Anh sẽ cố gắng để mẹ con em ở nhà có cái nhà ba tầng chắc chắn để yên tâm với gió bão, để em đỡ vất vả nữa. Anh định thế này, anh sẽ...và hàng ngàn dự định anh và tôi “chát” với nhau hàng ngày nếu khi nào anh được nghỉ ngơi cho nên khoảng cách xa xôi nửa vòng trái đất cũng là vô nghĩa. Tôi vẫn nghĩ anh ở bên. Bao giờ anh cũng tạm biệt tôi với câu nói quen thuộc, anh vẫn luôn ở bên em. Không bao giờ thay đổi. Thế thôi. Vậy đó, chỉ ngần ấy câu chữ lại đốn trái tim tôi. Tôi như tự chui vào cái ngục tù thương yêu ấy, không cần khóa thì tôi vẫn cứ ở trong đó. Ở trong cái ngục đó với một niềm tin mãnh liệt sẽ có ngày anh trở lại và mãi mãi bên mẹ con tôi.
Mùa thu thứ nhất qua đi. Mùa thu thứ hai và thứ ba...Mỗi mùa thu qua con gái tôi lại lớn vổng lên. Tôi chìm vào con với vô vàn những thương yêu và lo toan cho chúng. Mỗi lần vùi mặt mình vào làn tóc tơ của con là tôi lại mường tượng ra mùi của anh. Cái mùi da thịt mà anh đã cho tôi những khoái cảm vô thường và để tôi có sinh linh bé bỏng là cốt nhục của anh. Tôi thầm thì với con nhưng là với anh. Nước mắt tôi không thể nhỏ được nữa, vì đã mùa thu thứ sáu. Con gái chập chững vào lớp một. Bài tập con viết đã biết viết con yêu mẹ. Ngập ngừng một hồi nó ngẩng lên bảo, con có phải viết con yêu ba không hả mẹ. Tôi đứng tim. Trời ơi “bà cụ non” bé bỏng sáu tuổi của tôi. Nhưng không nỡ để niềm vui của con bị dập tắt, tôi bảo, có chứ, con viết ngay ngắn mấy chữ đó cho mẹ xem nào.
“Vâng ạ, nhưng mà...”
“Thì con cứ viết đi để mẹ xem con yêu mẹ hay yêu ba hơn nào”.
“Vâng ạ. Nhưng mẹ ơi, con ứ viết chữ đó đâu, khó lắm”.
“Sao khó hả con”.
“Khó lắm...vì...vì ...con không yêu ba.”.
“ Ôi, con gái. Con không được nói thế, ba yêu con lắm đó. Nhưng vì công việc ở xa, ba bận chưa về đó con ạ.”
“Không không không...con không yêu ba...”.
Tôi phải làm giọng nạt nộ thì con bé cũng nguôi ngoai, nhưng lòng tôi như xát muối. Thằng anh nó như hiểu mẹ hơn thì lẳng lặng giúp mẹ những việc trong nhà có thể và không một lời hỏi ba nó ở đâu. Tôi thấy mình có lỗi với các con. Giá như...
Nhưng vẫn là cái chữ nhưng định mệnh ấy, giá như. Ở nông thôn bây giờ vẫn còn nhiều khó khăn, chúng tôi cũng không ngoại trừ, vừa lấy nhau, sòn sòn hai đứa con sinh ra thì làm sao có thể nói là không khó khăn cơ chứ. Và chúng tôi nhất trí với nhau, tôi ở nhà chăm nuôi con để anh đi lao động xuất khẩu. Đi để đổi đời, để có nhà cao cửa rộng như mấy đứa đã đi làm ô sin, làm công nhân ở bên nước ngoài về. Đám thanh niên trong làng nhà nào cũng nối đuôi nhau đi. Nhưng anh bảo để anh đi, dù gì anh cũng là đàn ông. Chúng tôi bịn rịn chia tay nhau khi con giai lớn hơn ba tuổi, con gái bé vừa được nửa năm. Anh đi theo hợp đồng là ba năm. Nhưng sau cái hợp đồng đó thì anh trốn ở lại với nhiều lý do, nào là cố kiếm tiền xây cho mẹ con cái nhà cao tầng để bằng chị, bằng em, cố kiếm một khoản cho các con sau này đi học. Và mỗi năm sau cái hợp đồng ba năm ấy là một lý do nữa. Tôi ở nhà nuôi con, chờ chồng, thi thoảng nhận những khoản tiền chồng gửi vào tài khoản và vài món quà cho con, lọ thuốc bổ cho ông bà hai bên nội ngoại. Khi các con nhớn nháo hơn, tôi nhận là chân thợ may gia công cho một nhà may trên phố huyện để đỡ bị mang tiếng ăn bám chồng và cũng để mình đỡ nhàm chán trong khoảng thời gian các con ở trường. Các con lớn theo thời gian còn bố thì vẫn ở rất xa, chúng xa lạ bố ngay cả khi tôi bật máy nói chuyện với bố. Tiếng bố, hình ảnh bố hình như không làm rung động trái tim bé nhỏ của chúng.
Bỗng một ngày tim tôi như loạn nhịp. Tôi chợt nhận ra, dù vẫn thư từ, tin nhắn qua các loại phương tiện hiện đại, nhưng hình như có điều gì đó rất bất thường với anh. Những câu chữ rời rạc, phân tâm. Như nghe được cả tiếng thở dài của anh ở đâu đó... Tôi ngộp thở trong căn nhà khang trang bằng tiền công anh gửi về từ bên kia. Tôi ngộp thở vì không còn sức để chờ đợi anh trở lại nữa. Hình như mỗi khi như thế thì thư anh lại nồng nàn gửi thư qua tin nhắn của phương tiện công nghệ hiện đại cho tôi. Anh gửi quà cho con, gửi quà cho tôi và muôn vàn lời thương nhớ với lý do anh bị kẹt ở bên đó vì công việc. Vốn dĩ tôi cả tin và khi đã yêu rồi thì mọi sự hoài nghi đều không xuất hiện trong đầu tôi nữa. Nhưng đến mùa thu thứ chín này khi con gái đã lên chín, nó cất lời hỏi tôi mẹ ơi, bao giờ bố về, thì tim tôi đã ứa máu. Tôi chợt nhận ra, các con tôi không phải là không chứa chất trong tim nó về một người cha. Vì ở trường, chắc các con đã bị bạn hỏi về cha nó thế nào. Và nó có gì đâu mà kể về cha nó cơ chứ. Gần mười năm anh đi xa, chúng chưa một lần gặp mặt, thì sao nó có kỷ niệm về cha, để mà hãnh diện với bạn bè, cha tao thế này, thế kia.
Tôi chột dạ. Một điều gì đó bất an. Tôi bốc máy gọi điện thì không được. Tôi bèn nhắn tin cho anh, những lời lẽ cay cú, đau đớn trong tôi có bao nhiêu tôi xả bằng hết. Tôi nói, từ nay tôi sẽ cắt đứt liên lạc với anh. Anh ra khỏi cuộc đời tôi. Anh là đồ tồi. Anh không xứng đáng là cha của các con tôi. Nhắn tin xong thì tôi òa khóc. Nước mắt tôi đã chan chứa không có thể ngắt được nếu như không có một tiếng chuông điện thoại reo lên. Không phải là cuộc gọi mà là tin nhắn. Anh xin lỗi đã làm khổ em và con. Ngàn lần xin lỗi em. Anh là kẻ mắc tội với em và con. Anh đã tự hủy hoại cuộc đời đầy bình yên của em. Anh yêu em vô bờ bến. Anh yêu các con cũng vô bờ bến.
Ui chao. Tôi không hiểu là thực hay là ảo nữa. Trái tim tôi vụn vỡ. Không thể là ảo. Và tôi quyết tâm đi tìm sự thực. Với thời buổi hiện đại, với các loại công nghệ mà cả xã hội có tôi đã mau chóng tìm ra...anh. Nhưng chua xót thay. Tôi đau đớn nhận được thông tin về anh với một niềm đau khôn tả. Anh không còn là anh nữa mà là một phế nhân của chính cái mà anh theo đuổi, chính cái mà cả tôi cũng đồng tình để anh lao sang xứ người vì những hoài vọng cho bằng chị bằng em của chúng tôi. Ở xứ người, sau hợp đồng ba năm, anh không còn lựa chọn nào khác là trốn khỏi nơi hợp đồng lao động ban đầu, anh đi cùng bạn bè và làm thuê cho những cơ sở khác. Ban đầu thì cũng kiếm tiền nhiều hơn ở chỗ cũ nên vẫn giữ mức đủ tiêu pha sinh hoạt và dành dụm gửi về cho mẹ con tôi ở nhà.
Nhưng anh không may mắn như những người khác tìm được những công việc phù hợp với sức khỏe và thu nhập. Trong một lần vì bị tai nạn lao động anh đã bị mất một chân. Từ khi mất một chân anh phải sống chui lủi trong nhà một người quen và họ giúp cho một công việc nhỏ là trông nom nhà cửa cho họ, nên anh cũng chỉ đủ sống qua ngày. Anh phải nói dối mẹ con tôi để cho tôi yên lòng. Anh biết là anh có lỗi. Anh biết rồi tôi sẽ tìm ra anh, nhưng anh cứ nói dối qua ngày đã, vì lòng tự trọng, anh không muốn tôi biết anh đã trở thành phế nhân. Nhưng anh biết và chỉ đau lòng vì biết đến bao giờ mới có cơ hội để chuộc lỗi nên anh cứ cố gắng kỳ vọng một phép màu nào đó, nên anh đã giấu mẹ con tôi. Anh cũng đã khóc nhiều. Anh bảo anh khóc cho số phận không may mắn của anh. Anh khóc vì anh không thể trở về với vợ con để được yêu thương. Anh khóc vì anh đã thất bại trước cuộc đời này. Lời cuối là, thôi coi như anh đã chết. Em không nuôi được con thì trả con về bà nội nó. Còn em thì đi lấy chồng đi. Màn hình nhấp nháy nhòe nhoẹt nước mắt anh rơi. Tôi cũng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Với tôi lúc này chỉ có một niềm khao khát cứu được anh về. Ý nghĩ đó làm tôi tỉnh táo lạ. Tôi nhắn vào máy cho anh. Anh không được trốn mẹ con em nữa. Anh phải giữ liên lạc với em. Anh ở đâu thì ở nguyên đó. Anh cố gắng đợi để em thu xếp sang đón anh về với mẹ con em. Nhé, nhớ đừng buồn nản, đừng trốn mẹ con em. Em sẽ sớm thu xếp sang đón anh. Dù cố làm cho anh vui, nhưng lòng tôi rã rượi muôn phần. Mùa thu ngoài kia cây đang đổ lá vàng. Lòng tôi đổ về phía anh, buốt nhói.
Truyện ngắn của Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()