Truyện ngắn: Nỗi đau đâu chỉ riêng mình

Thứ Bảy, 09/09/2017, 18:54 [GMT+7]
.
.

Tôi và Đại yêu nhau từ tuổi học trò thò lò mũi xanh. Rất ngây thơ, rất trong sáng. Tình yêu của lũ trẻ mục đồng nhà quê chân lấm tay bùn. Vậy mà cũng say, cũng đắm, mặn nồng lắm lắm.

Hai đứa thường nắm tay nhau tung ta tung tẩy chạy ra bờ tre góc ruộng, đuổi bắt cào cào châu chấu cho con sáo đá cha nuôi. Thế rồi mỗi ngày trôi đi, mỗi ngày tình yêu của chúng tôi lại sâu đậm dần theo từng dấu chân hằn sâu vào bùn đất, trên con đường từ nhà đến trường. Một tình yêu tưởng vững như bàn thạch ấy, ai cũng bảo không có sóng gió nào có thể làm cho nó đổ vỡ được. Vậy mà nó đã vỡ vụn tan tành chỉ trong chớp mắt.

Lỗi tại ai? Tại tôi hay tại Đại? Tại Đại hay tại tôi? Tôi đau tôi khổ tôi buồn. Nỗi buồn như ngàn vạn mũi kim sắc nhọn đâm nát trái tim non nớt trong lồng ngực tôi. Hết rồi những đài hoa mộng tưởng mà mười mấy năm tôi cùng Đại dầy công chăm bón vun trồng. Hết rồi những nụ cười đầy hương quỳnh nở. Giờ đây quanh tôi chỉ có khoảng không trống rỗng. Trống rỗng đến lạnh sống lưng. Tôi bủn rủn rụng rời với nỗi đau rỉ máu. Nỗi đau đột ngột ập đến, đã giằng xé bóp nát trái tim đang hừng hực sức xuân và xanh biếc ước mơ của tôi. Sự cô đơn dìm tôi vào chốn khôn cùng của tuyệt vọng. Chỉ còn nước mắt là hiện hữu. Nước mắt tôi đã hoà vào biển cả cuộn thành những con sóng vỗ trắng đại dương.

Minh họa: Xuân Thành
Minh họa: Xuân Thành

Đại học kiến trúc, tôi học tài chính. Tuy học cùng thành phố nhưng hai đứa ít có điều kiện thăm nhau. Cố gắng lắm mỗi tháng chúng tôi cũng chỉ gặp nhau được một hai lần. Càng về những năm cuối khoá, chúng tôi càng bị cuốn hút vào bài vở và các chương trình hoạt động ngoại khoá nên càng hiếm khi gặp nhau.

Bẵng đi một thời gian mải mê thực tập ở tỉnh ngoài. Khi trở về tôi mới nghe bạn bè nói Đại phải nằm viện chữa bệnh. Tôi vội vội vàng vàng chạy đến thăm Đại. Trong đầu nghĩ: Đại sẽ vui lắm đây và tôi lại được áp mái tóc đen óng của mình vào vầng ngực cuồn cuộn cơ bắp của Đại. Được nghe tiếng đập rộn ràng của con tim trong lồng ngực Đại. Nhưng không! Ngược lại hoàn toàn với sự mường tượng của tôi, ở bên cạnh Đại là một cô gái trắng trẻo. Đại nhìn tôi hờ hững như nhìn người xa lạ không hề quen biết. Gặng hỏi hoài Đại cũng không nói, đôi mắt Đại vô hồn nhìn xa xăm. Tôi đùng đùng nổi giận bỏ đi.

Kết thúc kỳ thi, tôi đến thăm Đại. Toàn thân Đại xám ngoét, trơ trơ như hòn cuội nằm lăn lóc ven suối ven sông. Ánh mắt Đại khô ran, bỏng rát. Chân tay Đại đen. Nhìn Đại sao mà tiều tuỵ tội nghiệp đến thế. Tình thương trong tôi lại ào ạt bốc lên.

Vừa nhác thấy bóng tôi, Đại tảng lờ quay mặt đi hướng khác, coi như không hay biết. Đại vô tình hay cố ý không thèm để ý đến tôi? Tình yêu không còn vẫn còn tình bạn, tình người, tình làng nghĩa xóm cơ mà. Tại tôi ư? Không! Dứt khoát là không phải tại tôi. Vậy thì tại ai?

Ra trường, tôi được nhận vào làm việc ở một cơ quan chuyên kinh doanh than của thành phố. Chỉ là người làm công ăn lương nhưng cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi nào. Nhà chồng tôi là một gia đình cán bộ có chút chức sắc trong ngành. Bố chồng tôi làm trưởng phòng xuất nhập khẩu vật tư thiết bị và than của tổng công ty. Mẹ chồng tôi là cán bộ quản lý nhà ăn tập thể của một mỏ than nổi tiếng trong ngành. Vì thế, về cái ăn cái mặc trong gia đình không có gì phải lo nghĩ.

Vợ chồng tôi được bố mẹ để cho tự do thoải mái trong cuộc sống, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Hết bao nhiêu tiền chỉ cần nói một câu là mẹ chồng mở hầu bao chi hết. Niềm vui hạnh phúc tưởng như kéo dài bất tận đến cuối cuộc đời. Ai ngờ cuộc sống ấy đã bị khựng lại.

Vợ chồng tôi chung sống với nhau được ba năm. Đã đến lúc, gia đình cần có thêm thành viên mới cho vui cửa, vui nhà. Cả hai bên ông bà nội, ngoại cũng mong có cháu để bế bế, bồng bồng. Bước sang năm thứ tư thì tôi mang bầu. Được tin tôi có bầu, cả hai bên gia đình vui như hội. Ngày tháng chậm chạp nhích đi từng tý, từng tý một. Tôi hăm hở chờ đợi đứa con đầu lòng. Chưa đầy bảy tháng, cái thai trong bụng đã tụt ra sau một cơn đau dữ dội. Tôi hét lên một tiếng kinh hồn rồi ngất lịm khi nhìn thấy cái bọc hài nhi lùng nhùng đỏ ối. Người chẳng ra người, vật chẳng ra vật. Mẹ chồng tôi còn hốt hoảng hơn tôi. Nhưng rồi bà đã kịp trấn tĩnh, ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi: Trời không cho đành chịu con ạ. Lần này hỏng còn có lần sau mà. Vợ chồng con còn trẻ, lo gì!

Lần thứ hai tôi mang thai cũng chẳng sáng sủa gì hơn lần trước. Tôi biết cả chồng lẫn bố mẹ chồng buồn lắm. Tuy vậy họ vẫn tận tình chăm sóc cho tôi. Nhưng đến lần thứ ba tôi sẩy thai, cái thai vẫn chỉ là một bọc bùng nhùng toàn nước là nước. Bà mẹ chồng tôi hét lên tiếng bấc, tiếng chì đay nghiến.

- Nhân nào quả nấy! - Chắc bố mẹ mày ăn ở thất đức nên mới sinh ra mày. Một con ma Cà Rồng ám vào để làm tan gia bại sản nhà tao. Khôn hồn hãy buông tha cho chồng và rời khỏi nhà tao ngay.

- Nỡ lòng nào mẹ lại bảo bố mẹ con ăn ở thất đức ạ. Con không sinh đẻ được là số con hẩm hiu, con phải chịu. Đâu có liên luỵ gì đến bố mẹ con ạ?

- A! - Mày còn nỏ mồm ra mà cãi lại à. Không ăn ở thất đức, sao bố mẹ mày chỉ sinh ra được một mình mày thành người, còn toàn sinh ra một lũ quái thai chưa ra khỏi cửa đã chết ngủm là gì? Thôi khỏi phải lôi thôi dài dòng, mày hãy biến khỏi đây cho nhà tao nhờ.

Nghe tiếng chì chiết chửi rủa độc địa của mẹ chồng, tôi muốn chứng minh cho bà biết lỗi không phải tại tôi, lại càng không phải tại bố mẹ tôi nhưng sự việc xảy ra lại là những minh chứng, tôi không thể bao biện chối bỏ được. Tôi đành nín nhịn, nuốt hận vào trong. Chồng tôi từ trước tới nay vốn rất yêu thương chiều chuộng tôi, thế mà giờ đây cũng suốt ngày lạnh nhạt. Anh còn ngang nhiên dẫn gái về nhà hành lạc trước mặt tôi. Ngay tại cái giường hạnh phúc mà thường ngày chỉ có tôi với anh được nằm. Tôi đề nghị ly hôn. Họ đồng ý liền.

Ngày tôi rời nhà chồng cũng là ngày tôi rời cơ quan nơi tôi làm việc. Nếu ở lại tôi sẽ không có tâm trí đâu để mà làm việc. Khi hàng ngày phải chạm trán với người chồng vũ phu, bạc bẽo.

Bẵng đi vài năm mải mê với công việc và viên mãn với hạnh phúc con nhà giàu, tôi đã lãng quên mất nơi chôn rau, cắt rốn của mình. Ở đó có ông bố, bà mẹ còm cõi ngày đêm mong ngóng con gái về thăm. Hoạ chăng hay chớ. Có khi sau sáu bảy tháng hoặc một năm tôi cùng chồng có cưỡi xe sang trọng về thăm bố mẹ một lần.

Nay trở về với bố mẹ mang theo nỗi oan khiên cay đắng. Tôi lại là tôi. Một cô gái nhà quê chính cống. Ngày ngày tôi phải đối diện với Đại, mối tình đầu say đắm và cuồng nhiệt một thời. Tôi muốn tránh mà chẳng biết tránh đi đâu, thôi thì mặc kệ số phận đẩy đưa. Ta cứ sống cho ta hôm nay, không ngoái lại đằng sau làm gì cho thêm rắc rối. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, mỗi ngày tôi lại quan tâm đến Đại nhiều hơn.

Học xong, ra trường, Đại được bố trí vào làm việc ở một cơ quan chuyên ngành xây dựng có danh tiếng ở thành phố. Mức thu nhập khá cao lại dễ bề thăng tiến trên con đường quan lộ nhưng Đại xin về làm anh công chức quèn tại quê hương. Từ một công chức ở cơ sở, Đại đã trở thành vị phó chủ tịch huyện.

Cuộc sống của Đại vẫn thế. Không có gì thay đổi. Vẫn y nguyên là con người của công việc, sống giản dị khiêm nhường. Tôi dành rất nhiều tình yêu cho Đại cũng vì lẽ đó. Nay tình yêu không được như mong muốn nhưng tình thương tôi lại dành cho Đại nhiều hơn. Ngày nối ngày, tôi vẫn ngấm ngầm quan tâm đến Đại.

Khi phát hiện ra sự quan tâm giúp sức của tôi, Đại cực kỳ phản đối. Đại càng thể hiện sự lạnh nhạt với tôi. Đại luôn cau có khó chịu và tìm cách từ chối sự giúp đỡ của tôi. Mặc kệ! Tôi vẫn lui tới. Những gì có thể giúp Đại được tôi vẫn làm. Dẫu có bị Đại xua đuổi chửi mắng tôi cũng cam chịu. Tôi mong giúp được thật nhiều cho Đại để chuộc lại lỗi lầm bỏ rơi Đại ngày trước. Cái ngày Đại phải gồng mình để chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện và sự cô đơn đến tận cùng số phận.

Trở về sống với bố mẹ. Được gần gũi với anh em bạn bè. Tôi mới biết cái nguyên do Đại quyết chối bỏ tình yêu với tôi sau đận ốm lê ốm lết ở bệnh viện. Hồi ấy, Đại đang là một thanh niên điển trai, da dẻ hồng hào và căng phồng cơ bắp. Bỗng nhiên da cứ sạm dần, sạm dần và nhợt nhạt. Làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, làm đi rồi làm lại, mãi sau họ mới cho biết: Đại bị di truyền chất dioxin từ cha sang.

Đại yêu tôi đến quên cả sinh mạng của mình. Chính vì yêu tôi như vậy, nên khi biết được tương lai mờ mịt của mình, Đại chủ động chối bỏ tôi với suy nghĩ: “Người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc”. Đại mong tôi có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Nên Đại đã cố tình tạo ra cái hố ngăn cách giữa tôi và Đại mà tôi không hề hay biết.

Giờ đây biết được sự thật về Đại, tôi càng yêu Đại hơn, yêu rất nhiều. Đại vẫn kiên quyết chối từ. Làm sao đây? Thôi đành để cho mưa dầm thấm sâu vậy. Tôi vẫn lui tới thăm Đại từng ngày. Mỗi ngày qua đi, nét mặt Đại bớt cau có một chút. Rồi một ngày, Đại ngồi lại bên tôi. Anh nói:

- Hoa này! - Trước đây anh quyết đẩy em đi để em được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đến với em không được như anh mong muốn. Tuy không ở gần em, nhưng anh vẫn biết tường tận những gì đã xảy ra với em. Thương em vô cùng. Lỗi không phải tại em. Tại chiến tranh cả đấy. Bố anh và bố em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin rồi di truyền sang con cái. Vì vậy mà em mới sinh ra những cái bọc quái thai gớm ghiếc ấy.

- Bây giờ nói đến chuyện của chúng mình. Cả anh và em đều không có tương lai con cái. Biết nay ốm mai đau thế nào? Cuộc sống rồi sẽ ra sao? Dừng lại thôi em ạ!

- Anh Đại! Bố mẹ anh đã qua đời. Bố mẹ em rồi cũng về với tổ tiên. Chỉ còn em với anh là hiện hữu. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không chụm lại với nhau để sống nốt phần đời còn lại. - Em cầu xin anh đấy!

Lời cầu xin của tôi đã lay động trái tim Đại. Phải một thời gian khá dài sau đó, Đại mới tỏ ý đồng lòng và bàn đến chuyện làm thủ tục xin con nuôi. Nỗi thấp thỏm chờ đợi đã qua. Tôi lâng lâng như người đi trên mây. Thế là tình yêu của tôi, của Đại được tiếp nối như buổi ban đầu. Tôi thấy an lòng vì đã phần nào chuộc lại được lỗi lầm với anh. Còn Đại? Anh không tỏ thái độ ra mặt. Anh đứng lặng ngắm nhìn tôi đắm đuối. Ánh mắt sâu thăm thẳm của anh mở to, bừng lên ngời ngời sáng. Đột ngột anh ôm choàng lấy tôi ghì chặt. Rất chặt. Chặt đến nỗi tôi có cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn trong tay anh. Môi anh khoá chặt môi tôi ấm nồng và nghẹt thở.

Truyện ngắn của Lương Liễm

.
.
.
.
.
.
.
.