Thơ

Chủ Nhật, 17/09/2017, 09:32 [GMT+7]
.
.

Em rằng

Em rằng nào có gì đâu
Mẹ cho áo yếm mốt màu vàng tơ
Thẹn thùng chật chội lơ ngơ
Là em tự biết ấu thơ qua rồi

Em rằng đừng khen xinh tươi
Mẹ lo cho cả dáng người nết na
Lo em thơm thảo nõn nà
Mẹ vui, nhìn mắt ướt mà tái tê!

Em giờ sang phố xa quê
Cái nhà cái quán cái xe gọi mời
Mẹ em có lúc bùi ngùi
Em nghe lời mẹ thoảng nơi gió vườn!

VŨ KHIÊM


Cánh diều cầu hôn
  
Ngoài vườn cất một tiếng ve
Ô hay! Nắng đã gọi hè rồi sao
Ngày xuân mai nở bên rào
Em đi em giữ lời nào tôi yêu?

Ngồi nhớ em suốt buổi chiều
Gửi theo ngọn gió cánh diều cầu hôn

Tưởng rằng đồng bãi xóm thôn
Vàng mơ cỏ rối xanh hồn thời gian
Ai ngờ dông bão kéo sang
Lời yêu tôi gửi hoa vàng giờ đâu

Mùa xuân bắc một nhịp cầu
câu thơ cong vút
gãy
sầu
rụng
rơi...

MAI THÌN

.
.
.
.
.
.
.
.