Đi về nơi phiêu lãng

Chủ Nhật, 17/09/2017, 09:34 [GMT+7]
.
.

Câu cửa miệng của Thực luôn là: Đi về nơi phiêu lãng. Ý là mỗi khi ai đó mời Thực uống rượu thì Thực đồng ý nói luôn, ừ, đi về nơi phiêu lãng nhỉ. Ai cũng cười cái câu cửa miệng vô thưởng, vô phạt đó của Thực.

Chỉ khi thân nhau rồi mới hiểu tại sao Thực nói thế. Với Thực, rượu, chỉ có rượu mới làm cho Thực quên đi những nỗi niềm chất chứa riêng tư. Mới làm cho Thực lấy lại sự phấn khích. Một ngày không có rượu, Thực coi ngày đó là vô nghĩa, là nhạt nhẽo, hai ngày thì coi đó là sự là có thể chết cho xong, đến ba ngày không rượu thì cuộc đời kết thúc. Ai cũng cười vì cái lý của Thực, uống rượu là đi về nơi phiêu lãng chứ có gì mà to tát thế nhỉ. Tại sao ai cũng nói này nọ về cái niềm yêu thích ấy của Thực.

Nhưng mỗi khi đã “đi về miền phiêu lãng” đủ cữ thì Thực hát rất hay, không ai biết Thực bị say, giọng hát thật ngọt ngào và mê đắm lòng người. Mọi người càng vỗ tay thì Thực càng hát hay. Một thực tế là nếu không có giọt men nào trong máu Thực, có lẽ, con ruồi bay qua mặt y cũng chả buồn đuổi. Nhưng hễ có tí hơi men vào thì Thực biến đổi hoàn toàn. Có khi tưởng ngã quỵ tại quán rượu nhưng Thực vẫn di chuyển về nhà bình thường, hoặc đi công tác thì về khách sạn nghỉ ngơi như không hề có sự... say!. Chắc Thực say thế nhưng vẫn có một phần thần kinh trung ương nào đó vẫn hoạt động bình thường, bằng chứng là Thực vẫn chỉ đạo công việc như thần, dù y đang say. Điều này nhân viên thường xuyên làm việc với Thực mới biết. Y đang say bí tỉ, mà khi đó thì thường các nhân viên luôn được nghe điện thoại chỉ đạo của sếp Thực liên tục trong khoảng thời gian các cuộc gọi rất gần nhau và các cuộc gọi đó cũng như nhau không thay đổi một từ. Ai cũng ngạc nhiên là không hiểu các dây thần kinh say nó chạy đi đâu mà vẫn còn một số dây thần kinh ở đâu đó tỉnh táo. Cũng lạ, người như Thực có những thứ mà không phải ai cũng có. Có lẽ chỉ có Thực mới chịu đựng được. Và có lẽ, chỉ có Thực mới say đến... bi tráng như thế.

Thực sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, lớn lên thì như bao trai làng cũng được học hành đến hết cấp hai rồi đi làm công nhân. Công cuộc đổi mới tràn ngập khắp nơi, từ anh phu hồ khéo việc, Thực lọt vào mắt xanh ông chủ thầu công trình. Ông chủ thầu bảo mày tháo vát đấy, lấy con gái bố đi. Thực bảo, con quê mùa, lấy con gái bố sao được. “Khà khà khà, mày tự ti kiểu nhà quê rồi, kiểu tự ti nhà quê đó thì còn lâu mày mới ngóc đầu lên được con ạ. Bây giờ mày đã ra phố, mạnh dạn lên con giai ạ, có tao hậu thuẫn mày cứ tự nhiên đi, chưa gì đã chìa cái mác nhà quê thổ tả ra cho nó hèn người đi. Dân phố có mấy ai không có nguồn có gốc từ quê ra. Lạ chó gì đám dân thị thành một đời ở nhà tập thể, hố xí tập thể, nửa đêm buồn đi ị đàn ông còn dám đi chứ đám đàn bà con gái có mà cho thêm tiền cũng bố bảo dám đi nhá”.

“Thế thì ị ra quần ạ?”.

“Ha ha mày được đấy. Không đâu, đám thị tẹt ấy nghĩ ra cách tìm thùng kín ị vào đó rồi sáng sớm tranh thủ đi mà đổ thùng chứ”.

“Tởm thế hả bố?”.

“Ừ, mày bé tí biết gì, ngày tao còn bé, ông cụ nhà tao cho tao về Hà Nội chơi, tao mới biết việc ý nó như thế. Tao cũng hãi, cái nhà tập thể cả đống người ở, sáng ra xếp hàng đi ị... Ui, thôi chả nói nữa, nghĩ cũng hãi chứ đừng nói gì hơn”.

“Vâng, thế thì hãi thật, giờ bố con mình toàn đi xây những hố xí đẹp như cái cung điện ý bố nhỉ”.

“Cha bà mày, ví von như cứt ấy. Gọi là cũng đẹp thôi, chứ cả cái nhà nó mới là cái cung điện chứ mày bảo cái hố xí cũng là cung điện thì chó nó ngửi”.

“Hì hì, thì gọi là tiểu cung điện vì nó đẹp thế, ngồi trong đó cả ngày cũng sướng, thì như ngồi trong cung điện mà lị. Con đang ở nhà trọ, cái nhà trọ ẩm mốc, hôi rình, mơ được ở cái nhà xí nhà họ cũng chả được đâu bố ơi”.

Hơ, mày cũng nanh nọc ra phết. Vậy có ưng con gái bố không. Thì... thì... Cha bà mày, để ông bảo con Xinh một tiếng trước, rồi thì cha bà mày, tự mày phải vác xác đến cưa cẩm nó nhá. Thì... thì... Thì cái mả cha mày, có thằng già này cầm đèn chạy trước cho rồi mà còn nhì nhằng, chán mớ đời. Thế nhá, không phải văn thơ gì đâu.

Sau câu chuyện tùng phèo ở công trường giữa Thực và ông Thung thế rồi chả biết sao nữa thì Thực lấy được Xinh. Bữa rượu đầu tiên làm con rể ông Thung thì ngay lập tức Thực nôn mật xanh mật vàng, ông Thung phải nhờ đám con cháu cõng Thực về phòng. Thực nằm chết dí đến ngày hôm sau mới dậy được.
Ông Thung nhìn Thực tỉnh dậy thì bảo, cha bà mày, mới nửa cốc rượu đã chết con ạ, đời trai mà không biết uống rượu thế nào cho ngon thì chết sao được hả con. Lúc đó đầu Thực vẫn còn u u mê mê chứ chưa nghe ra câu gì, mãi sau thì cũng ngấm mấy câu vô thưởng vô phạt đó và âm thầm nhen nhóm... phải học uống rượu. Nhưng Thực chả cần học thì cuộc đời đã dậy cho Thực những cái cớ để rượu ngấm vào y trước. Trong cuộc đời của gã đàn ông xấp xỉ tuổi tri thiên mệnh thì Thực đã biết nếm đủ các loại rượu, và cũng biết uống đến say như thế nào. Uống và cho bọn cùng bàn rượu chết sạch mà vẫn chưa say thế mới gọi là uống. Và Thực đã “ghi danh” về sự uống rượu ở vùng này. Sau khi được cất nhắc lên làm giám đốc một dự án xây dựng của tỉnh thì Thực càng có cơ hội để thường xuyên... ngự tửu đi về nơi phiêu lãng như lời Thực tuyên ngôn.

Nhưng có lẽ cái tài uống rượu đình đám nổi danh như cồn của Thực lại không phải là khi được làm giám đốc mà lại từ chuyện đau lòng của Thực. Lấy Xinh, sau một thời gian ngắn, vợ Thực đã mau mắn đẻ cho Thực một con bé con xinh xắn khoẻ mạnh, chỉ khoảng một năm sau thì Xinh lại có thai, mà là thai đôi, hai con trai, khi đi thăm khám bác sĩ đã nói thế. Cả nhà vui lắm. Đời Thực thế thì còn gì hơn. Nhờ ông Thung tốt bụng mà Thực lấy được cô con gái ngoan hiền của ông. Chứ nhà Thực nghèo, chả dựa dẫm tí nào từ phía cha mẹ, nên ông Thung coi Thực như con trai vì quý cái thật thà, tốt bụng và cẩn thận trong công việc của Thực, đặc biệt là chí tiến thủ của y. Thực đã vui mừng lắm khi được rơi vào nhà ông Thung, dù gì thì bố mẹ vợ cũng cho Thực những sự vượt lên để Thực có cơ hội thăng tiến, chứ nếu cứ làm công nhân xây dựng mãi chắc gì giờ này Thực đã có nhiều thứ trong tay đến thế. Cùng trang lứa với Thực nhiều đứa chả phát thèm về những gì Thực có, nào danh phận, nhà cửa, tài sản, vợ con đề huề.

Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Biết là nhận được nhiều đấy, nhưng khi nó mất đi thì cũng không lường được. Với Thực thì việc này đúng lắm. Con gái lớn đã vào lớp hai, con bé xinh xắn thông minh, vợ thì ngoan hiền giúp cho Thực biết bao nhiêu sự cân bằng cuộc sống khi Thực được treo trên vai cái chức giám đốc màu mỡ mà nhiều người mơ tưởng kia. Mừng quá còn gì nữa, nhiều bạn bè có cơ hội học hành cẩn thận trường này lớp kia cũng chả lại với cái học hành cần mẫn tại chức của Thực. So đo thế nào được nhỉ. Đang vinh vang rạng rỡ về đường công danh và mọi thứ cuộc đời suôn sẻ thì đánh đùng một cái Thực như rơi vào hố sâu không có đáy. Công việc bị gián đoạn vì các công trình xây dựng vào thời kỳ ế ẩm, bị o ép về đủ thứ, không còn dựa vào vốn liếng nhà nước ổn định nữa. Mà phải tự hạch toán và thế là mọi công việc Thực phải đối đầu với cơ man nào những chính sách mới và cũng phải nghĩ ra mẹo mực mới để trụ vững cầm quân mà tiếp tục công việc.

Về phần công việc có lẽ không truy bức y nhiều bằng việc Xinh trở dạ đẻ, không hiểu vì lý do gì mà cô bị băng huyết ngay từ khi có dấu hiệu đau đẻ. Cả nhà đưa được Xinh đến bệnh viện, dù bệnh viện cách nhà chỉ hơn cây số, nhưng khi tới nơi thì bác sĩ đã bó tay trước sinh mạng của ba mẹ con Xinh. Các cụ bảo đàn bà có chửa cửa mả là thế. Cả nhà gào khóc thương xót đau đớn cho ba mẹ con Xinh. Còn Thực thì không thể gào khóc. Thực không gầm rú được vì y đã quá bất ngờ trước cái định mệnh trời giáng này. Trong khi cả nhà lo đám cho ba mẹ con xấu số thì Thực chỉ có uống rượu. Chai rượu luôn được kèm theo trong túi của Thực. Nhìn Thực đau đớn thế ai nỡ giằng chai rượu hoặc can ngăn. Nỗi đau mà Thực gánh không hề nhẹ tí nào và mọi người đều mặc kệ cho Thực vùi đầu vào rượu để mong rượu có thể xoa dịu phần nào nỗi đau cho Thực.

Rồi thời gian trôi đi cũng phần nào làm cho Thực tạm quên nỗi đau mất Xinh và hai đứa con trong bụng mẹ nó, nhưng nỗi đau còn lại chính là nằm trong những cốc rượu vô lý kia. Nhưng lại có lý với Thực. Cuộc sống vẫn tiếp tục và Thực không thể cứ vùi đầu vào nỗi đau ấy, chính vì thế mà câu nói như câu sologan của công ty Thực là: Luôn làm cho khách hàng hài lòng thì Thực nói lái sang: Hãy làm cho khách hàng hài lòng khi có rượu. Ai cũng bật cười trong sự buồn bã của Thực khi Thực biến báo vậy. Thực kể, khi còn học lớp đại học tại chức, ông thầy từ Hà Nội về khi bước vào lớp đã tuyên bố “no beer no class” tức là không có bia thì không vào lớp, được một phen cả lớp cười sung sướng. Nhưng với Thực thì nhờ rượu để Thực san vợi nỗi đau mà cả cuộc đời này Thực không bao giờ nguôi ngoai được. Có lúc buồn quá, Thực còn cầm cây đàn ghi ta bung binh lời hát: Đi về miền phiêu lãng, đi đi... miền phiêu lãng... nơi cuối trời... như men rượu... như hơi rượu em... miền phiêu lãng của tôi ơi.

Truyện ngắn của Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.