Dấu xưa Hòn Gai

Thứ Bảy, 09/09/2017, 18:57 [GMT+7]
.
.

“Hòn Gai có núi Bài Thơ/ Có hang Đầu Gỗ, có chùa Long Tiên”. Câu ca đã khắc hoạ những địa danh điển hình của Hòn Gai xưa.

Núi Bài Thơ, dãy núi án ngữ phía đông nam Hòn Gai vốn xưa có tên gọi Truyền Đăng, nằm trong hệ thống thông tin của các triều đại phong kiến xa xưa. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, có một nhóm văn nghệ sĩ ở Hà Nội đến thăm núi đá, thấy có dấu tích bài thơ của hoàng đế Lê Thánh Tông còn lưu lại trên vách đá đã gọi tên núi là Bài Thơ, từ đó tên núi tồn tại đến ngày nay.

Hang Đầu Gỗ nằm trên đảo Đầu Gỗ ở Vịnh Hạ Long, tương truyền rằng là nơi quân nhà Trần giấu cọc gỗ trước khi cắm xuống dòng sông Bạch Đằng năm 1288. Còn chùa Long Tiên được xây dựng vào khoảng năm 39-40 của thế kỷ 20. Núi Bài Thơ, chùa Long Tiên nằm trong Cụm di tích lịch sử, văn hoá núi Bài Thơ. Hang Đầu Gỗ nằm trong lòng Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Một góc thị xã Hòn Gai xưa. Nguồn: Internet
Một góc thị xã Hòn Gai xưa. Nguồn: Internet

Thị xã Hòn Gai nhỏ bé xa xưa, bao quanh giới hạn phía đông là cầu Kênh Liêm, phía bắc là ngã tư con đường đất nay là ngã tư Loong Toòng, phía tây là Vụng Đâng và trung tâm thị xã là khu phố Cây Tháp bây giờ. Chạy dọc thị xã chỉ có một con đường được lát đá từ bến phà cũ đến ngã tư Cột Đồng Hồ. Dọc hai bên đường, một bên là khu vực kho bãi, nhà sàng và cầu cảng xuất than của người Pháp, một bên là con đường nội thị. Một thị xã có vài ngàn dân, vài dãy phố liệu có còn dấu xưa nào để lại cho TP Hạ Long hôm nay sau hơn 60 năm được giải phóng?

Phố Cây Tháp

Ở phường Bạch Đằng có phố Cây Tháp. Cái tháp cũ nằm chính giữa bãi đỗ xe bây giờ. Cái tháp này được người Pháp xây từ khi Pháp còn chiếm đóng Hòn Gai. Xung quanh tháp có hàng ghế xây để mấy người Pháp và giới chức có máu mặt ở Hòn Gai ngày ấy ngồi nghe dàn nhạc kèn của lính Pháp hoà tấu vào mỗi sáng chủ nhật. Cái tháp ghi danh ai thì không ai biết, chỉ biết khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công ở Hòn Gai thì nơi đây là nơi tập trung nhân dân nghe các thanh niên Hòn Gai thời ấy trình diễn các bài hát mới của cách mạng. Bây giờ cây tháp ấy không còn nữa.

Kênh Liêm đã thành đường Kênh Liêm

Thực ra, nói là kênh cũng không đúng, vì ở mảnh đất nay phố Kênh Liêm vốn là một vùng bãi sú vẹt ăn sâu vào đất liền. Khi thuỷ triều cạn, nơi đây trơ ra một bãi đá mồ côi, nối thông từ quốc lộ 18 (đường Nguyễn Văn Cừ) sang đường Cao Thắng bây giờ. Có một lạch nước ăn sâu vào khu dân cư quanh Nghĩa địa Đạo. Đoạn đường quốc lộ 18 ngang qua Văn phòng Công ty Than Núi Béo ngày nay, thời xưa có một cây cầu gọi cầu Kênh Liêm, trên đó có đường sắt cho tàu hoả kéo than từ mỏ Hà Tu về Nhà sàng Ba Đèo, là giới hạn phía đông heo hút ít người qua lại của thị xã Hòn Gai bé nhỏ ngày ấy. Hòn Gai phát triển, cây cầu nhỏ được dỡ bỏ, lạch nước được xây cống lớn để thoát nước thải, đường Kênh Liêm được mở rộng là đầu mối thông xe từ cầu Bãi Cháy ra quốc lộ 18. Bãi đá Kênh Liêm xưa đã thành ngã ba Kênh Liêm sầm uất của Hạ Long ngày nay.

Loong Toòng là gì?  

Những người dân gốc của Hòn Gai đều nhớ đến một mỏm đồi nhỏ ở cạnh ngã tư Loong Toòng ngày nay. Ngày ấy, người Pháp còn có một văn phòng nhỏ ở đấy để cai quản các mỏ than nhỏ của chủ thầu Cao Đức Lương ở chân đồi có dốc Cao Đắc Lương (do người dân gọi chệch đi), các mỏ ở khu vực Cao Xanh. Ngày ấy chưa có cầu Một, cầu Hai, cầu Đổ Cao Xanh như bây giờ mà đó là cửa lạch để thuyền đinh (thuyền gỗ loại trọng tải lớn) vào nhận than đưa đi bán. Có một người làm nghề “planton” (tiếng Pháp chỉ những người đưa công văn giấy tờ của Văn phòng doanh nghiệp, cơ quan mà tiếng Tây “bồi” gọi chệch đi là “loong toong”). Khi Văn phòng này không còn làm việc nữa thi ông “loong toong” già vẫn ở lại và chết cô đơn tại đây. Người ta đồn ông “loong toong” chết vào giờ thiêng nên lập nên một ngôi đền ở mỏm đồi này nhưng một lần nữa lại gọi chệch đi là đền Loong Toòng. Khi ngã tư này được quy hoạch, lại lấy tên Loong Toòng. Từ đó trở thành địa danh của Hạ Long.

Còn nữa những tên gọi như: Năm Cống là nơi có 5 ống cống xi măng để thông nước thải của Phố Mới, phường Trần Hưng Đạo qua con đường đất ra Cửa Lục. Năm Cống không còn nữa mà đã có con mương nhỏ dẫn nước thải của cư dân và nước thuỷ triều lên xuống hàng ngày. Vụng Đâng chỉ là một vụng nhỏ bên bờ Cửa Lục, có cây đâng được ngư dân bóc vỏ nấu thành một thứ nước màu nâu để nhuộm buồm. Bây giờ Vụng Đâng đã nằm sâu trong đất liền. Và ít người biết rằng phố Giếng Đồn chính là nghĩa địa chôn người Hòn Gai chết đói năm 1945 không có người nhận.

Hạ Long ngày nay phát triển đã có mấy chục vạn dân. Đường phố ở những phố cổ có từ thời xưa đã trở nên chật chội hiện đang được chính quyền cho mở rộng. Hạ Long đang biến đổi từng ngày. Những người gốc Hòn Gai hẳn quá ngỡ ngàng khi về thăm lại Hòn Gai xưa - Hạ Long ngày nay. Nhưng  dấu xưa Hòn Gai không thể nào phai mờ trong tâm trí của họ.

Nguyễn Gia Phong (TP Hạ Long)

.
.
.
.
.
.
.
.