Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 20:01 (GMT +7)
Có một hồn thơ thiêng từ Yên Tử
Chủ nhật, 17/09/2017 | 09:35:42 [GMT +7] A A
Tập thơ “Yên Tử hồn thiêng” do nhà thơ Vĩnh Quang Lê chủ biên, nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2013, đây là tập thơ tuyển các bài thơ của 93 tác giả mọi miền đất nước góp vào nhân 800 năm Yên Tử.
Trang bìa tập thơ. |
Cầm tập thơ trên tay, đủ thấy sức hút của đỉnh thiêng Yên Tử thật sự là đề tài vô cùng lớn rộng, nó chế ngự các tiền nhân yêu thi ca cũng như các nhà tu hành đều lấy đỉnh thiêng - chốn thiêng này để sáng tạo thi ca, nguồn cảm hứng của các tác giả ở mọi thời đại đều rất rõ. Cảm xúc đỉnh điểm của mỗi thi nhân hoặc chưa là thi nhân đều trào dâng cảm xúc về Yên Tử.
Tập Yên Tử hồn thiêng do nhà thơ Vĩnh Quang Lê chủ biên đã tập hợp gần 100 tác giả có thơ viết về Yên Tử thể hiện sự trân quý sâu sắc biết bao của người chủ biên nhà thơ này. Và tôi nghĩ đây đúng là một công trình văn hoá phi vật thể của Yên Tử linh thiêng nói riêng, của Quảng Ninh nói chung, ngoài giá trị là một nơi địa chỉ văn hoá tâm linh đặc biệt của quốc gia Việt Nam ngót một nghìn năm hiện hữu...
Tập Yên Tử hồn thiêng do nhà thơ Vĩnh Quang Lê chủ biên đã tập hợp gần 100 tác giả có thơ viết về Yên Tử thể hiện sự trân quý sâu sắc biết bao của người chủ biên nhà thơ này. Và tôi nghĩ đây đúng là một công trình văn hoá phi vật thể của Yên Tử linh thiêng nói riêng, của Quảng Ninh nói chung, ngoài giá trị là một nơi địa chỉ văn hoá tâm linh đặc biệt của quốc gia Việt Nam ngót một nghìn năm hiện hữu... |
Ở đây ta gặp một tập hợp đủ các tác giả từ cổ chí kim, là sự góp mặt của các tác giả văn học cổ cận đại, như: Lý Đạo Tái, Ngô Thì Nhậm, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Phạm Sư Mạnh... Và theo tôi nghĩ, tác giả chủ biên tập thơ này có lẽ còn chưa sưu tầm đầy đủ hơn nữa các tác giả viết về Yên Tử. Bởi lẽ, nơi đỉnh thiêng, nơi mảnh đất Vua hoá Phật này luôn luôn và mãi mãi là nguồn cảm hứng cho nhiều tao nhân khách đến chiêm bái nơi này.
Điểm danh các bài thơ cùng tên của các tác giả khác nhau đủ thấy sức mạnh của những “huyệt đất” có từ thời ông Vua Phật đến đây khai sơn phá thạch. Bây giờ nó vẫn hiển hiện vào các tác phẩm thơ mà các tác giả đều không muốn thay đổi hoặc nếu có ý nghĩ thay tên khác thì hình như nó cũng mất đi tính thiêng của thơ về nơi này như: Chùa Đồng, suối Giải Oan, Yên Sơn, Yên Tự, chùa Hoa Yên, chùa Một Mái... Yên Tử linh thiêng cứ như một ngọn nến khổng lồ luôn được cháy dưới chân đỉnh thiêng chùa Đồng. Theo nhà phê bình Hoài Thanh thì cảnh đẹp chưa có thơ đề cũng như cô gái đẹp chưa có người yêu. Ta gặp ở cuốn thơ này đủ hình, đủ dạng của cô gái đẹp hoặc chàng trai đẹp có bao người xoắn xuýt nhớ thương và tô vẽ thêm nên cảnh càng thơ, người càng đẹp. Đó là những điều kỳ diệu giao hoà của trời đất với thiên nhiên là nơi cõi thiêng này. Hạnh phúc của con người phải chăng được giao hoà giữa cuộc sống trần tục với thiên nhiên thanh bình, xanh mát, cổ kính nhường kia như nhà sư Huyền Quang từng viết trong bài: Vịnh Hoa Yên tự phú (bài Phú vịnh chùa Hoa Yên) “Ngồi đỉnh Vân Tiêu, cưỡi chơi cánh Dao/ Coi Đông sơn tựa hòn Kim lục/ Xem Nam Hải tựa miệng con ngao/ Nức đài lan nghỉ hương đan quế, nghe Hằng Nga thốt khúc tiêu thiều”.
Đến Nguyễn Trãi cũng đã thốt lên: “Trên núi Yên Tử ở ngọn cao nhất/ Mới đầu canh năm mặt trời đã đỏ rực/ Cảnh vũ trụ mắt nhìn cùng tột tít ngoài biển xanh/ Tiếng nói cười con người ở trong làn mây biếc/ Bao quanh cửa giáo ngọc rậm nghìn mẫu/ Treo trên đá, dải châu rơi xuống lưng trời”. Thật sự là một bức hoạ đẹp lộng lẫy và xiêu lòng bất cứ ai đã từng đến đây vào khi đêm trăng thanh vắng để cảm nhận được trọn vẹn cái khí trời, khí đất, khí mây, khí núi ấy của non thiêng Yên Tử.
Đến các tác giả hiện đại cũng cho độc giả nhiều những cảm xúc khác nhau khi họ đã đến, đã trào dâng cảm xúc để dâng cho đời những cảm xúc thi ca ở mọi góc độ về cây cỏ, về phong cảnh của rừng thiêng, núi thiêng Yên Tử. Chế Lan Viên đã cảm hứng trong bài Chơi Yên Tử, nhớ Hoa Yên: Giữa chiều Hà Nội nhớ Hoa Yên/ Nghìn gốc tùng xanh đứng lặng yên/ Mình đã về đây vui phố xá/ Non cao còn hướng mắt trông nhìn. Với nhà thơ Vĩnh Quang Lê thì ở một trạng huống khác trong bài Vua Phật “Vứt gươm lên núi ngồi tu/ Trăm năm làm cuộc viễn du một mình/ Bỏ đằng sau kiếp phù sinh/ Bỏ đằng sau một mối tình trái ngang/ Bỏ đằng sau một ngai vàng/ Bỏ đằng sau mọi vênh vang hận thù...”.
Mỗi tác giả là một tâm trạng, cảm xúc khác nhau nhưng cả gần trăm tác giả đều thể hiện tất cả những gì mình ngưỡng mộ ông Vua hoá Phật và cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Thật là trăm người trăm vẻ, với những nhà văn, nhà thơ gạo cội gắn bó với vùng đất này cả cuộc đời thì các ông lại có những cảm nhận trào dâng với những miền xúc cảm cũng rất riêng.
Tác giả chỉ gần trăm người, nhưng số thơ thì hơn, tuy nhiên, tôi dám chắc, chủ biên là nhà thơ Vĩnh Quang Lê vẫn chưa có điều kiện để tập hợp được các tác giả viết thơ về non thiêng Yên Tử. Nhưng nhiều hay ít, thì tập thơ Yên Tử hồn thiêng đã làm nên một dấu ấn riêng, có một đóng góp nhất định trong dòng chảy văn học Việt Nam nói chung và của Quảng Ninh nói riêng.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()