Ống kính văn hóa

Buồn vì nhà vệ sinh công cộng

Thứ Bảy, 05/08/2017, 21:22 [GMT+7]
.
.

Là trung tâm du lịch lớn của tỉnh nằm bên bờ di sản thiên nhiên thế giới, những năm qua, TP Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và môi trường kinh doanh du lịch. Nhiều mặt tích cực nhờ đó đã được đẩy mạnh, nhiều mặt tiêu cực cũng đã được đẩy lùi. Song, nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân và du khách thì đến nay vẫn trong tình trạng “hiếm có, khó tìm”...

Đầu tháng 6 vừa qua, tôi có người bạn học cùng đại học ở Huế ra Hạ Long chơi mấy ngày. Chẳng mấy khi có dịp dẫn người bạn Cố đô thăm thú thành phố, tôi giới thiệu với cô bạn về cảnh sắc thiên nhiên, con người, về những công trình kiến trúc hoành tráng ở Hạ Long... Những lời khen không ngớt mà cô bạn dành cho từng nơi đã đi qua khiến tôi hiểu rằng thành phố đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng vị khách này... Cho đến khi cô bạn muốn giải quyết nhu cầu riêng. Lúc đó, chúng tôi đang đi dọc tuyến đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy. Lòng vòng đi khắp phố rồi ra tận trung tâm khu du lịch Bãi Cháy mà vẫn chẳng thấy nhà vệ sinh công cộng nào. Chúng tôi quyết định vào một cửa hàng tạp hoá gần đó để xin sử dụng nhờ nhà vệ sinh thì bị từ chối khéo với lý do “Nhà vệ sinh đang hỏng (!)”. Cuối cùng, cô bạn chọn giải pháp... vào uống nước trong một quán cà phê để sử dụng nhà vệ sinh ở đây. Sau đó, cô cười, dí dỏm: “Hạ Long gì cũng có nhưng thứ khó tìm nhất có lẽ là nhà vệ sinh công cộng!”. Nhân tiện, cô cũng kể câu chuyện người dân Huế mời khách du lịch dùng toilet miễn phí khi các cửa hàng, quán cà phê, khách sạn trong thành phố đều đồng loạt treo bảng “nhà vệ sinh miễn phí” trước cổng để du khách tham quan Huế có thể sử dụng.

Việc nhà vệ sinh công cộng ít ỏi gây nên nhiều phiền toái thì đã đành, nhưng việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng hiếm hoi ở các trung tâm thương mại cũng có không ít chuyện “khóc dở, mếu dở”. Cuối tuần trước, trong lúc đang mua hàng ở siêu thị Vinmart trong Vincom thì tôi muốn “giải quyết nỗi buồn”. Biết Vincom sắp đến giờ đóng cửa nên tôi nhanh nhanh chóng chóng đi ra khu nhà vệ sinh tầng 2 ngay cạnh siêu thị để giải quyết. Đến nơi, phòng vệ sinh nữ đóng chặt cửa, phía trước dựng biển báo “đang dọn vệ sinh”, tôi đứng gọi cửa xin đi nhờ nhưng khi mở cửa, chị lao công nhìn xuống bụng bầu to tướng của tôi rồi nói: “Không dùng được đâu, đến giờ siêu thị đóng cửa rồi”. Tôi đi ra thì một anh thanh niên khác vừa ôm bụng, vừa chạy vào. Biết nhân viên đang lau dọn nhưng vì cửa phòng vệ sinh nam mở nên anh ngó đầu vào gọi chị lao công với giọng khẩn thiết: “Chị ơi cho em vào nhờ tí với, em không chịu được nữa rồi”. Lần này, anh nhận được cái đóng sầm cửa ngay trước mặt. Chợt nghĩ, có lẽ không chỉ tôi, anh thanh niên đó mà có rất nhiều người đã gặp phải tình huống trớ trêu này. Đáng buồn là chuyện này lại diễn ra ở một khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, mà ở đó mọi thứ hàng hoá đều được bán với giá đắt đỏ, khách đến mua hàng còn mất phí gửi xe.

Bình quân mỗi năm, Hạ Long đón hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Ngành công nghiệp “không khói” trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế chủ lực của thành phố. Đặc biệt, hiện thành phố đang đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Nhưng, thiết nghĩ, để ngành du lịch thành phố phát triển bền vững, Hạ Long sớm trở thành “nơi cần đến, nơi đáng sống” thì việc thiếu nhà vệ sinh công cộng hay cách hành xử ở những khu vực vệ sinh công cộng cần được chấn chỉnh kịp thời.

Hoàng Anh

.
.
.
.
.
.
.
.