Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 08:13 (GMT +7)
Làng cổ Yên Đông
Chủ nhật, 20/08/2017 | 06:21:22 [GMT +7] A A
Mấy năm nay, thôn Yên Đông, phường Yên Hải (TX Quảng Yên), diễn ra nhiều sự kiện trong đời sống văn hoá làng xã, làm thay đổi, phong phú thêm bộ mặt nông thôn vốn còn đượm sắc của một làng Việt cổ.
Đình Yên Đông ngày nay. |
Nói đến văn hoá làng Yên Đông, đầu tiên phải nói đến đình. Đình Yên Đông quay hướng tây về phía sông Bạch Đằng. Đình Yên Đông cổ vốn được cất dựng năm 1814, là một trong 2 ngôi đình cổ lớn nhất, đẹp nhất vùng Hà Nam - Yên Hưng và Quảng Ninh, cả về kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc. Quy mô và nghệ thuật điêu khắc của đình Đông đã được Viện Viễn Đông Bác cổ (một cơ quan nghiên cứu lịch sử và văn hoá do người Pháp sáng lập ở Hà Nội đầu thế kỷ 20), liệt hạng và đặc biệt quan tâm. Do thiên nhiên khắc nghiệt và giặc giã, đồng thời do cả một thời nhận thức lệch lạc về vốn văn hoá cổ, dẫn đến sự sao nhãng của con người, ngôi đình đã xuống cấp, tàn tạ. Dấu ấn đầu tiên đánh dấu quá trình suy tàn của ngôi đình phải kể từ thời gian 1947-1948, khi giặc Pháp đóng quân trong đình, đã phá sân đình, cửa đình, kéo đổ tượng voi, ngựa... Đến năm 1958-1959, khi làm con đường cái dắt xuyên đảo Hà Nam, người ta không tính toán né tránh, nên con đường đã chạy cắt ngang sân đình, thành thử con đường chia khuôn viên đình Đông ra làm 2 phần: Một bên là đình, một bên là ba hồ nước và những cột đồng trụ đứng chơ vơ. Sân gạch bị bóc, trơ đất nham nhở. Mái đình bị dột nát không được dọi lợp kịp thời, tiếp tục bị nắng mưa xói thủng gãy và sụp vỡ từng mảng...
Mùa đông năm 1971, trẻ chăn trâu đốt lửa trong hóc cột để sưởi đã gây ra trận hoả hoạn lớn khiến toàn bộ ngôi đình bị sập đổ. Cho đến đầu năm 1974, thì công trình kiến trúc tuyệt tác này chỉ còn là đống gạch ngói, gỗ ván phế liệu. Thế là cuối cùng sau 160 năm tồn tại, đình Yên Đông đã biến mất khỏi đất làng. Trên nền đình cũ, tới nay vẫn còn những tảng đá kê cột hình vuông, kích thước mỗi chiều 1,4m, dày hơn 0,4m, mặt tròn đỡ cột có đường kính 1,15m. Theo các già làng và các nhà nghiên cứu thì chưa có một ngôi đình nào ở Quảng Ninh lại có chân tảng bằng đá lớn đến như vậy.
Tuy không còn, nhưng chuyện dựng đình vẫn còn trong tâm cảm của dân làng. Người già kể lại rằng: Vì thuở ấy, Yên Đông chưa đủ tiền mang ngôi đình định mua từ Bắc Ninh về, nên ngôi đình đã vào tay làng Phong Cốc đem tiền đến lấy trước. Sau đó, dân Yên Đông quyết chí vào tận Thanh Hoá mua gỗ loại thật to về để dựng một ngôi đình lớn, phải cỡ úp chụp lên đình Cốc. Để giữ bí mật, cho người làng Cốc một phen bất ngờ, các chức sắc sức dân làng đào trộm một quãng đê và cả đêm kéo gỗ ngoài bãi sông vào đồng. Gỗ kéo về để kéo dài suốt từ Đồng Họ đến tận Bờ Chái làng Cốc. Chỗ quãng đê bị đào đó sau người ta quen gọi là Cống Trộm. Khi kén thợ làm đình, người làng còn thâm thuý thử tài của thợ bằng cách: Bắt thợ xoè bàn chân ra, tự giơ rìu bập vào giữa kẽ ngón cái và ngón cạnh. Một ông đầu hiệp thợ xứ Kinh Bắc đã bổ những nhát rìu rất điệu nghệ và chính xác giữa sự trầm trồ thán phục của dân làng. Ông liền được mời làm lễ phát mộc.
Ngày nay, với ý chí và thành tâm của người Yên Đông sinh sống trên đất làng, ở các nơi xa trong và ngoài nước, ngôi đình mới đã được cất dựng uy nghi trong niềm vui vô hạn... Các phiến đá lớn còn lại của đình cũ, qua một thời trơ gan cùng tuế nguyệt và vùi lấp dưới cỏ dại được đưa về kè bậc tam cấp hiên đình mới. Gỗ lim được mua từ vùng núi Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). Thợ khéo thì kén từ các địa phương có truyền thống kiến trúc đình chùa ở Hà Tây, Nam Định về cất dựng. Đặc biệt, dân làng còn giữ được 4 sắc phong thần cho Thành hoàng làng là “Uy Minh Đại Vương”. Ngoài sắc phong đời vua Gia Long năm 1810 (bản chép lại), còn có hai sắc đời vua Tự Đức năm 1857 và 1871, với một sắc đời vua Duy Tân năm 1908.
Mỗi lần ra thăm đình hiện tại, người ta không khỏi bồi hồi xúc động như thể thấy được hồn làng Việt cổ, hồn người xưa trong đó. Và những tích chuyện, những “điển cố làng”, những mảnh đời đậm tính giáo huấn được các bậc cao tuổi kể ra... Gần nửa thế kỷ trôi qua đã quá đủ để người Yên Đông cảm nhận và thấm thía nỗi đau mất mát của việc để cháy mất ngôi đình cổ kính có một không hai ở vùng quê cửa biển này.
Nhà bia phía bắc là nơi trưng bày các phiến bia đá ghi lược sử ngôi đình cổ và ngôi đình mới, cùng các bia ghi công đức, ghi tên hàng trăm cử nhân là con cháu của làng qua các thế hệ. Từ xưa làng đã là “đất học Yên Đông” nổi tiếng ở Hà Nam - Yên Hưng. Văn chỉ làng Yên Đông được dựng năm Bảo Thái thứ 2 (1721) là văn chỉ đầu tiên trong vùng, đến năm Tự Đức thứ 27 (1874) lại tạc bia ghi tên những người đỗ đạt trong làng. Yên Đông cũng là làng đầu tiên ra lệ khuyến học khuyến khích nhân tài. Dân làng trọng đạo học đến nỗi làng có việc ngoài chốn đình chung, bao giờ cũng xếp các vị cử nhân ngồi ngang hàng, cùng chiếu với các bậc bô lão. Thống kê từ 1960 đến nay, làng Yên Đông có tới hơn 100 con em làng đỗ đại học đang công tác và làm việc ở các nơi... Vừa qua, Miếu “Tứ xã” ở chợ Đông, một di tích liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288 đã được cấp bằng di tích lịch sử văn hoá. Như vậy, làng Yên Đông có thể nói là khá toàn bích về bảo tồn văn hoá cổ. Tâm tư tình cảm của dân làng cởi mở thêm ra...
Ở Yên Đông, dòng họ nào cũng chú trọng tu sửa, nâng cấp từ đường, soạn thảo lại tộc phả, ghi bia công đức... Với cư dân Yên Đông và cả vùng làng đảo này, nhà thờ họ là mái ấm lớn của gia tộc, là nơi quy tụ tinh thần và truyền thống. Trong điều kiện khó khăn nào đó, nhà ở có thể chịu tuềnh toàng, đạm bạc, chứ nhà thờ của dòng họ thì không bao giờ để dột nát, xiêu đổ. Trong 22 nhà thờ họ ở Hà Nam được xếp hạng di tích cấp quốc gia thì có tới 5 nhà thờ họ ở Yên Đông. Trong các khu xóm, người dân Yên Đông còn giữ được hàng chục ngôi nhà gỗ lim cổ, có ngôi từ 150-200 năm.
Giữa cuộc sôi động, về thăm làng Yên Đông, ta như bước vào một vùng quê đượm màu cổ tích. Ước gì màu cổ tích ấy mãi còn!
Dương Phượng Toại (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()