Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 18:31 (GMT +7)
"Khởi nghiệp" - Trang viết nhân hậu về tuổi trẻ...
Chủ nhật, 06/08/2017 | 08:20:08 [GMT +7] A A
Cầm tiểu thuyết “Khởi nghiệp” trên tay, tôi chưa đọc và mường tượng về các nhân vật trong “Khởi nghiệp” là hình ảnh những “ông lớn” thành danh mà tác giả đề cập. Song, khi đọc thì tôi biết tác giả chỉ đề cập đến các... “ông trẻ” thiếu may mắn.
Họ khởi nghiệp đầy những gian truân và nhiều hoài nghi con đường lựa chọn của mình. Những thanh niên lớn lên từ hè phố, mồ côi cha mẹ, bị bầm dập với đủ cạm bẫy của phía sau xã hội. Nhân vật Hải, Vũ, Thiệu và Lý... nhà văn Hoàng Tháp chắc đã quan sát được tự ngoài đời với những cảnh đời ngang trái, đau đớn trong mưu sinh, những chuyện tình cảm như có cha mà như không có cha (Hải), chả biết cha mẹ là ai (Vũ, Lý)... Mỗi thân phận của những người trẻ lớn lên ở hè phố này đều là những chân dung cuộc sống với nhiều mảng màu tối sáng xen kẽ. Nhưng cuối cùng họ vẫn tụ về bên nhau nhờ sự mạnh dạn vượt lên của Hải. Theo ngòi bút chủ quan của Hoàng Tháp thì chắc chắn họ đã được đền đáp lâu dài với tư duy mang tính thiện đầy nhân hậu của nhà văn nhìn về họ.
Văn như người, tác giả Hoàng Tháp với cách kể điềm tĩnh mô tả các nhân vật của mình rất “hiền”. Cái cách kể chậm rãi, cách nhấn nhá những chi tiết đời sống xoay quanh các nhân vật có sự kết dính khá hoàn hảo, nhưng người đọc cảm thấy nhà văn rất ôm đồm các sự kiện, các chi tiết về nhân vật nên nhiều lúc thấy kết cấu bị lỏng lẻo. Hoàng Tháp cho chúng ta xem một bức tranh trong muôn vàn bức tranh xã hội hiện nay với nhiều tình tiết hay, nhưng ông lại không biết khéo kết hợp nên các chi tiết hay thường bị lu mờ theo cảm xúc của tác giả. Ví dụ như người chồng của mẹ nhân vật Hải là người bên nước Lào, ông sử dụng chi tiết hay vì cô Lan có được người chồng khác quốc tịch rất yêu thương để bù đắp cho cô khi sa cơ lỡ bước. Nhưng chỉ kể không thôi thì lại... thật tiếc về chi tiết này.
Hay như kể về cái cô Hải Yến bị lừa lọc phải bán thân cho ông quan phó Chủ tịch thành phố, đã cố tình quay clip tống tiền ông ta nhiều ngày. Rồi bất ngờ cô gặp Hải ở quán cà phê của cô ấy, cô ấy chỉ “nghĩ một tí về một cái gì đó mơ hồ”... thì cảm thấy không logic khi mà nhà văn đang mô tả cô ta tiếp tục toan tính tống tiền tiếp ông phó Chủ tịch thành phố mà sau này thì là cha ruột của Hải. Có lẽ nhà văn bị cảm xúc chi phối nên đã khắc hoạ hai nhân vật này đối mặt nhau thì phải có phần tiếp theo họ sẽ như thế nào chứ không chỉ mô tả xong thì... thảng thốt quay đi!
Vẫn cái tư duy mang tính thiện nổi trội, nhà văn đẩy nhân vật Hải đến mức hoàn hảo khi nhận được cha ruột và nhận được sự tiếp nhận của gia đình cha ruột một cách dễ dãi (dù trước đó có một tí chút gây gổ). Và họ chỉ nhận Hải khi Hải được ông bố ruột đã tạo ra cho một chỗ đứng vững vàng trong xã hội, kèm theo chức tước và tiền bạc. Chỗ này, theo tôi không ổn. Hoàng Tháp đã quá yêu nhân vật của mình và cho họ một sân khấu đẹp quá, mà ngoài cuộc đời thực còn dữ dội hơn nhiều. Và vì thế, đến cuối sách vì xử lý tình huống như thế nên tác giả đã bị “lỏng tay” với nhân vật của mình. Bức tranh xã hội trong “Khởi nghiệp” còn hiện lên ông quan tham, sống sa đoạ, đại diện cho một nhóm người làm quan hiện nay chính là nhân vật Vĩnh, bố của Hải. Nhà văn muốn rung một tiếng chuông cảnh báo về hiện tượng đạo đức xã hội này, nhưng chỉ kể theo cảm tính, vì thế nhân vật hiện ra chưa đủ sức làm người đọc “ghét” được. Rồi cũng với cái nhìn nhân hậu của mình, ở những điểm xấu này, nhà văn cũng nhìn họ đầy bao dung và cảm thông. Người đọc thấy nhà văn của chúng ta hiền quá, đã lên án cái xấu thì nhất định phải làm cho nó hiện ra để xã hội thông qua lăng kính nhà văn biết rõ thêm về căn bệnh trầm kha của thời đại, nhưng cứ cho họ cái sự “phục thiện” vội vã này thì nhà văn lại chưa hoàn thành nhiệm vụ “thư ký của thời đại”.
Hoàng Tháp đã cố gắng đưa cả Nghị quyết của Đảng vào để đề dẫn cho công cuộc đổi mới của đất nước, là một góc hẹp để cho những thân phận như Hải được trưởng thành, được cống hiến. Nhưng lại chỉ là văn nói chứ không thấy Hải hành động. Không thấy Hải giỏi thế nào ở Công ty may Hoàng Triều, nhưng lại nhờ món cổ phần của ông bố ruột chuyển vào mà cậu được giữ chức Chủ tịch HĐQT. Nếu nhà văn dụng công hơn thì nhân vật Hải với hình tượng mà nhà văn mong muốn gửi gắm trong “Khởi nghiệp” sẽ khác. Nhân vật Hải vẫn hiền lành, là người tử tế, nhưng anh còn trẻ, anh rất biết thân phận mình, thì đương nhiên anh phải có những bứt phá đặc biệt theo cách của riêng anh mới đúng. Vì đó là ý chí của một cậu bé đánh giày đã nuôi chí để cậu vươn lên trong cuộc sống thì cậu không thể cứ “hiền hiền, thật thà” đến thế. Và để rồi cuối cùng nhân vật bố Lê Nhân Vĩnh vẫn phải chìa ra bàn tay từng là quan tham cho cậu đứng lên thì... theo tôi, nhà văn đã làm hỏng nhân vật. Bởi lẽ, Hải còn trẻ, khi có điều kiện hay không có điều kiện thì Hải phải nỗ lực học hành cẩn thận, mục đích cuộc sống cậu hướng tới phải quyết liệt mới đúng với mạch đời của số phận nhân vật. Và để nắm giữ một công ty dù bé hay lớn chúng ta đều hiểu, người cầm cân nảy mực đó cần phải có tri thức chứ không chỉ có mỗi kinh nghiệm là đủ. Và vì thế, cuốn tiểu thuyết kết thúc nhẹ nhàng quá, hoàn hảo quá, thì không khỏi khiến độc giả hoài nghi và có phần hẫng hụt.
Là người viết, khi tác phẩm ra đời ai cũng muốn khen hơn chê. Nhưng là bạn viết, tôi thấy anh hơi vội khi cho công bố tác phẩm. Giá anh bình tâm một thời gian để xử lý tư liệu rồi hãy hoàn thiện cuốn sách thì chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()