Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 21:28 (GMT +7)
Gỡ khó cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp - Bài 2: Giải bài toán gìn giữ vốn cổ
Thứ 3, 08/08/2017 | 07:14:50 [GMT +7] A A
Lo toan trong nỗ lực “tự bơi”, lãnh đạo Đoàn NT Cải lương thừa nhận mới gắng để “sống” chứ chưa thể nghĩ đến việc giữ người tài cho nghệ thuật truyền thống. Thu nhập từ nghề diễn không đảm bảo phục vụ đời sống, nhiều diễn viên, thậm chí phó đoàn cũng muốn nghỉ việc để ra ngoài “chạy sô”.
Nguy cơ mai một nghề
Cho chúng tôi xem đơn xin nghỉ việc của 2 diễn viên trẻ thuộc lớp 9X, NSƯT Thanh Chương bảo: Xã hội hoá diễn viên ca nhạc thì dễ chứ diễn viên sân khấu phải tập luyện, đào tạo bao năm. Cơ chế hiện nay, viên chức hay không viên chức ở Đoàn không khác gì nhau, có khi là viên chức còn ràng buộc trách nhiệm hơn, phải chịu sự điều chỉnh của Đoàn chứ làm diễn viên tự do thoải mái hơn. Vật lộn với thị trường và nỗi lo cơm áo gạo tiền, nghề truyền thống cũng mai một đi, còn đâu cảm xúc mà sáng tác, biểu diễn... Như tôi suýt soát 40 năm trong nghề, giờ nghĩ mất nghề mà tiếc quá!
Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh biểu diễn hát văn phục vụ khách du lịch tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long). |
Cùng chung nỗi niềm ấy, NSƯT Hoàng Diễn, Trưởng Đoàn NT Chèo Quảng Ninh, chia sẻ: Một nghệ sĩ chèo làm nghề vững vàng, thành danh được phải học trường, lớp chính quy rồi qua thực tế nữa mất 7, 8 năm trở lên. Nhà nước không chi lương thì trước hết không thể tuyển được đầu vào, vì nghệ thuật truyền thống mang tính bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Nghệ thuật chèo có từ thế kỷ X, vẫn tồn tại đến bây giờ; vốn dĩ nghề chèo vẫn nằm sẵn trong dân gian nhưng tỉnh đã thành lập hẳn một đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp, để phục vụ văn hoá, chính trị, con người. Chức năng chính của nó không phải là làm kinh tế nên phải tự chủ hoàn toàn thì khó mà làm được.
Kinh phí nhà nước cắt giảm, vậy tại sao các đoàn không tăng thu từ hoạt động biểu diễn? Ông Diễn phân tích: Chỉ cắt chi chứ không tăng thu được, vì khi kinh phí nhiều, có thể đầu tư cả về nhân lực lẫn trang thiết bị để cho ra các tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao hơn. Ngược lại, từ đạo diễn, kịch bản, hệ thống âm thanh, ánh sáng, phục trang... đều giảm chi thì không thể có chất lượng tốt, trong khi hiện nay trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng ngày càng cao. Từ đó cũng khó đáp ứng được các sự kiện lớn mà chỉ làm được các cuộc nhỏ lẻ, hoặc khi cần phải đi thuê. Vì vậy, kinh phí càng eo hẹp thì càng khó xoay xở.
Vẫn trong mạch tâm sự ấy, ông Diễn chia sẻ: Cơ chế hiện nay, anh em vẫn tự bươn chải kiếm sống được, vì lòng yêu nghề, người ta vẫn còn gắn bó với Đoàn, cố gắng giữ gìn vốn nghệ thuật truyền thống của bao thế hệ truyền lại. Nhưng một vài năm tới, khi các đoàn không thể cầm cự nổi, buộc phải tan rã thì chắc chắn sau này, để phục dựng có mất hàng nghìn tỷ đồng cũng chưa chắc đã làm được, dù bây giờ nó chỉ đáng giá 1 tỷ đồng thôi (?) Nghệ thuật truyền thống dày công lắm, nó cũng là hồn cốt của dân tộc, coi trọng thì giữ được, không thì mất!
Mong lộ trình tự chủ hợp lý hơn
Xót xa vì nghệ thuật truyền thống đang mai một, nhưng các nghệ sĩ đều nhận thức rõ rằng sân khấu thoái trào là tình trạng chung cả nước. Vì vậy, họ không hoài cổ mà rất hiểu, ủng hộ chủ trương của tỉnh, nhưng mong muốn điều kiện, lộ trình tự chủ hợp lý hơn và có một mô hình phù hợp hơn. NSƯT Thanh Chương đề xuất: Tỉnh có thể lập Quỹ bảo tồn chèo, cải lương, giữ một số trích đoạn mẫu để nghệ sĩ vừa bảo tồn vừa sống làm nghề, đồng thời cho họ cơ chế để họ sống được bằng nghề khác, chứ cứ như bây giờ, các nghệ sĩ không có ràng buộc bằng lương, phó đoàn cũng xin nghỉ việc để “chạy sô”.
Các nghệ sĩ cũng mong muốn tỉnh tạo điều kiện gỡ cho các đoàn bước đầu để có thể tự chủ dần. Đó là: Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, ưu tiên cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp có đủ điều kiện để làm với số lượng đơn hàng nhiều hơn, giá trị đơn hàng cao hơn. Đặc biệt, các đoàn đều bày tỏ nguyện vọng được tỉnh đầu tư địa điểm biểu diễn tại khu du lịch Bãi Cháy để có thể đem nghệ thuật truyền thống thực sự biểu diễn phục vụ khách du lịch. NSƯT Hoàng Diễn bày tỏ: “Nếu có 1 nhà hát đặt ở khu trung tâm Bãi Cháy thì có khi các đoàn sống cũng không cần tỉnh nuôi. Giờ chúng tôi chỉ có nơi tập luyện, không có nơi biểu diễn thì bán sản phẩm thế nào, nếu đi thuê mất hơn chục triệu đồng/ngày thì thu sao đủ bù chi? Khát vọng cơ chế tỉnh mở ra, cho chúng tôi một nhà hát, cho cơ chế tuyển người để đáp ứng được các cuộc lớn, trợ cấp trong một vài năm với mức lương có thể thu hút nghệ sĩ, trả kinh phí cho học sinh học miễn phí để thu hút thêm tài năng. Có vậy thì mới phát triển được, không sẽ teo tóp dần đi, không có bột sao gột nên hồ được. Đoàn Chèo là phải diễn chèo, Đoàn Cải lương cũng vậy thì mới đúng, chứ giọng hát chèo, cải lương không thể hát ca nhạc mới được, vì đặc thù nghệ thuật rất khác nhau...”.
Thiết nghĩ, bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống cần những cơ chế, chính sách đặc thù, không thể chỉ giải bằng một bài toán kinh tế thuần tuý. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh hiện cũng là lực lượng chủ lực, không quản ngại khó khăn, gian khổ biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị ở các vùng sơn khu, hải đảo, biên giới phên dậu của tỉnh. Vì vậy, những đề xuất của các nghệ sĩ rất cần được tỉnh xem xét một cách thấu đáo, để không đánh mất vốn cổ, đồng thời giúp các giá trị văn hoá truyền thống ấy sống, được gìn giữ và lan toả trong đời sống hôm nay.
Phan Hằng
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()