Em và thác bảy tầng

Chủ Nhật, 13/08/2017, 08:20 [GMT+7]
.
.

Em và thác bảy tầng

Bao nhiêu côi cút giữa lưng mây
Bỗng một ngày
Pạc Sủi vỡ oà
Pạc Sủi điệu đà
Tung voan trắng
Khéo giấu nụ cười lả lơi theo nắng
Em- ngọc ngà
Bụi nước mướt bờ vai

Bàn tay xinh níu đủ bẩy mây
Ngàn thớt đá cõng nhau lên ngút ngát
Vũ điệu tẩy trần
Gọi mời bên dòng thác
Em bện câu thơ
Lịm mát lòng tay

Bàn chân xinh leo lết hết bẩy tầng mây
Bản hoà tấu hùng sơn
Rói tươi lời hoang dã
Nắng gió đại ngàn
Đẫm hương hoa lá
Chồi thơ nghiêng mầm
Óng ả với ngàn cây
Giữa bẩy tầng trời hay giữa bẩy tầng mây
Em ngọc ngà
Bụi nước mướt bờ vai

Đinh Viễn

Cửa khẩu Hoành Mô

Trời Bình Liêu mây mù
Dốc Bình Liêu sương phủ
Gặp người lính biên cương
Nơi dặm dài gió trú

Lá cờ vẫn tung bay
Rực muôn ngàn tia nắng
Đây cửa khẩu Hoành Mô
Đây chiều xuân yên vắng

Cột mốc đứng hiên ngang
Thẳng tắp như người lính
Nghe dòng nước bồi hồi
Kể chuyện ngày xưa ấy
Đâu bên lở bên bồi
Đâu lòng người thôn bản...

Tôi rưng rưng đứng lặng
Xao xác bóng tre già
Nào phải đâu thời chiến
Mà bóng người dần xa...

Lại Tuấn Hiền

.
.
.
.
.
.
.
.