Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:19 (GMT +7)
Chuyện trên đường phố...
Chủ nhật, 06/08/2017 | 08:19:47 [GMT +7] A A
Thật tình cờ, trong cùng một thời điểm, ở hai thành phố lớn xảy ra câu chuyện của nghệ sĩ đường phố cho ta những cảm nhận, cảm xúc nhiều chiều. Mọi việc xảy ra như một sự sắp đặt vậy, nhưng là sự sắp đặt của ngẫu nhiên mà con người dẫu có muốn can thiệp cũng chẳng thể... Đó là cảm nhận của cá nhân tôi. Còn với mọi người thì sao, thật khó đoán định. Nhưng, tôi vẫn tin ít nhất có một điểm chung nào đó, như nút giao bằng điểm chấm nhỏ bé giữa những đường thẳng nhiều hướng, nhiều chiều.
Câu chuyện thứ nhất về một người nghệ sĩ già có tên Đỗ Bá Lý ở thành phố Cảng. Cuộc đời ông gắn với tiếng đàn violin ở những ngã tư đường. Ai cũng biết, tiếng đàn của ông có cả sự mưu sinh của cuộc sống đời thường... Thế nhưng, một ngày cuối tháng 7, khi nghe tin ông đột ngột ra đi bởi tai nạn giao thông thì đâu chỉ người dân ở thành phố hoa phượng đỏ tiếc thương. Giới truyền thông trân trọng đưa tin buồn ấy về cụ Đỗ Bá Lý đều gọi với danh xưng “nghệ sĩ đường phố”. Báo chí viết rằng: Cụ Bá Lý không phải “nghệ sĩ” thuộc một đoàn nào. Nhưng cụ là “nghệ sĩ đường phố” được người dân ghi nhận. Hình ảnh cụ cùng cây đàn violin đã trở nên thân thuộc và đi sâu vào đời sống của người dân Hải Phòng... Dù đã không ít lần đến với thành phố Cảng nhưng tôi chưa một lần có được cơ duyên nghe tiếng đàn của cụ Bá Lý. Song, đọc những điều mọi người viết về cụ, từ báo chí cũng như truyền thông mạng xã hội, tôi cảm nhận được nỗi niềm xót thương cùng sự trân trọng. Và, ngay chính tôi, một tình cảm rất tự nhiên trào dâng, đó là nỗi buồn man mác... Trước ngày tiễn đưa “nghệ sĩ đường phố” Đỗ Bá Lý về miền cực lạc, Hội violin Hải Phòng đã tổ chức một đêm nhạc ngay bên linh cữu của ông “như một lời chia tay”, “như một lời chào” với người đồng nghiệp già đáng kính.
Câu chuyện thứ hai về một cậu bé kéo đàn trên đường phố Hà Nội cũng mang lại không ít ồn ào đâu chỉ truyền thông. Nói thế bởi, ngay chính người thân của cậu bé là cha mẹ em đã ngay lập tức có hành xử khiến chúng ta - những người lớn sẽ phải suy nghĩ và suy ngẫm. Sự việc này cũng chẳng hay ho gì, vì vậy, xin phép không nhắc lại ở đây. Nhưng, điều đáng quan tâm là những ứng xử của cộng đồng khi thông tin còn đang “một chiều” và thiên nhiều về cảm tính. Gần như ngay lập tức, không ít người thể hiện sự bất bình, bức xúc khi nghe rằng cậu bé bị quát nạt, mắng mỏ lúc đang chơi đàn trên đường phố. Hẳn rằng, sẽ không ít cá nhân lặng người khi biết chính cậu bé đã nói gì với những người đang làm nhiệm vụ và thái độ trong lúc “cả giận” của bố mẹ em ra sao... Để rồi, cuối cùng, chính người mẹ phải đăng lời xin lỗi...
Sau cùng, khi tất cả đã lắng xuống, chìm vào dòng trôi của thời gian cũng như mỗi chúng ta lại miệt mài trong vòng quay của cuộc sống thì điều đọng lại từ những câu chuyện nhỏ ở trên là gì?. Tôi không thể biết câu trả lời của bạn. Điều ấy là chắc chắn. Nhưng, tôi đã có câu trả lời cho chính mình.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()