Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 21:03 (GMT +7)
"Cây" đàn đáy duy nhất còn sót lại ở Quảng Ninh
Chủ nhật, 27/08/2017 | 14:16:36 [GMT +7] A A
Khi Nghệ nhân Ưu tú Phạm Văn Lận (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) qua đời ở tuổi 108, nhiều nhà nghiên cứu xót xa lo lắng bởi Quảng Ninh không còn ai biết chơi đàn đáy cho hát nhà tơ, hát cửa đình nữa. May sao, lúc đó ở huyện Đầm Hà tiếng đàn đáy của ông Trần Văn Chấn cất lên làm ấm lòng người yêu nghệ thuật dân gian...
Ông Chấn buồn rầu vì cây đàn đáy bảo bối đã hỏng. |
TIẾNG ĐÀN HÀNG HOA
Cũng vì yêu tiếng đàn ấy mà tôi ra Đầm Hà để tìm đến nhà ông. Vừa dẫn tôi đi, anh Nguyễn Văn Hiệu, Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Đầm Hà, vừa kể: “Ai chứ hỏi ông Chấn đánh đàn đáy ở Đầm Hà thì rất nhiều người biết. Cả huyện này chẳng còn ai đánh được đàn đáy như ông ấy. Mà tôi tin cả tỉnh chứ không riêng gì huyện Đầm Hà không còn ai ngoài ông cả”.
Nhà ông Chấn ở phố Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà. Tiếng là ở phố nhưng chẳng khác nông thôn là mấy: Vườn nhà ông rộng, nhiều loại cây. Hàng cau đang độ ra buồng, hương hoa cau lan toả. Gặp chúng tôi, ông Chấn bảo ông thích sống yên tĩnh kiểu này. Hương cau cũng có cái gì đó giống như tiếng đàn đáy vừa xa vừa gần, nghe ra rất sâu lắng. Bởi vậy, ông mới trồng nhiều cau trong vườn nhà.
Nói rồi, ông Chấn phân tích cho tôi nghe tại sao đàn đáy lại phát ra thứ âm thanh mê hoặc đó. Theo ông Chấn, đàn đáy là loại nhạc cụ đặc biệt của ca trù, giúp phân biệt ca trù với loại hình âm nhạc dân gian khác. Do hát nhà tơ, hát cửa đình là “mảnh vỡ” của ca trù nên đương nhiên vai trò của đàn đáy trong hát nhà tơ, hát cửa đình cũng tương tự. Cần đàn đáy rất dài, cỡ chừng hơn 1m, chia đôi nửa dưới sát bầu đàn gắn 11 phím cao để người chơi đàn có thể rung và nhấn sâu. Trên cán đàn có gân phẳng tạo ra âm thanh ngọt và gân chìm tạo sự sâu lắng trầm tư. Dây đàn trước đây làm bằng sợi tơ tằm, sau này cải tiến làm bằng hợp kim. Thanh âm của đàn đáy trầm ấm thanh tao và sâu lắng, nghe rất gần mà như vẳng xa. Muốn có âm cao thì người chơi phải nhấn sâu dây xuống ở những phím cao làm dây đàn căng ra, càng căng thì càng vang.
Đã từng nhiều lần nghe ông Chấn chơi đàn tại Hạ Long, tôi quan sát, đàn đáy vốn âm thanh đã trầm vậy mà ngón tay ông còn thường rất thích miết dây về phía hộp cộng hưởng làm cho dây chùng xuống. Khi ấy đàn phát ra thứ âm thanh nghe như thủ thỉ tơ lòng.
Trước đây, người chơi đàn đáy như ông Chấn được gọi là kép. Kép có nhiệm vụ gảy đàn đệm cho ca nương hát. Theo ông Chấn, cái tài hoa của người nghệ sĩ chính là biết kết hợp một cách nhuần nhuỵ giữa nhấn và gẩy đàn làm sao để đưa lời hát bay lên quyến rũ. Khi một ông kép mà biết gảy một cách phóng túng đầy sáng tạo theo cảm hứng thì người ta gọi là kiểu đàn hàng hoa. Và thêm nữa, các ca nương thường hát thơ, nghĩa là lời hát ở dạng lục bát hoặc song thất lục bát, vì vậy kép phải có đôi tai thẩm âm tốt, yêu thơ ca dân gian để đệm đàn.
Nghệ nhân Trần Văn Chấn tham gia liên hoan hát nhà tơ, hát - múa cửa đình Quảng Ninh lần thứ nhất. |
TƠ LÒNG
Nói thì nghe đơn giản như vậy nhưng để chơi được đàn như bây giờ, nghệ nhân Trần Văn Chấn phải khổ luyện từ nhỏ. Ông Chấn sinh năm 1940 tại Đầm Hà trong một gia đình có truyền thống đàn, hát nhà tơ. Đã bao nhiêu đời chơi đàn thì ngay bản thân ông Chấn cũng không biết được. Ông Chấn chỉ nhớ ông cố nội ông là cụ Đặng Điệu đàn hay nổi tiếng cả vùng ai cũng biết. Nhưng vì chiến tranh loạn lạc nghèo khó phải đi làm con nuôi cho một gia đình khá giả họ Trần. Do vậy, ông được đổi sang họ Trần như bây giờ. Ngay cả ca nương Đặng Thị Tự cũng là chị họ của ông Chấn. Từ tấm bé, ông Chấn đã được tiếp xúc với cây đàn đáy. Cha và ông nội của ông Chấn đã mang toàn bộ vốn liếng bao năm làm kép để dốc sức truyền lại cho con cháu.
Những tháng ngày tuổi trẻ của ông là quãng đời đẹp nhất rong ruổi đó đây cùng gánh hát và cây đàn. Đàn giúp ông theo đuổi niềm đam mê và đàn cũng là phương kế sinh nhai. Khi đó, phong trào đàn hát nhà tơ - hát cửa đình ở một số huyện ven biển miền Đông rất mạnh vì ở khu vực này đình làng còn rất nhiều. Đình Đầm Hà quê hương ông Chấn cũng nổi tiếng với những cuộc hát. Sau này đình làng không còn nữa, tiếng đàn, tiếng hát cứ mai một dần. Ông Chấn tiếc như đứt từng khúc ruột nhưng chẳng biết làm cách nào cả ngoài việc ngồi hút thuốc lào vặt thả khói ra vườn cau.
Cách đây vài năm, đình làng Đầm Hà được phục dựng, ông Chấn mừng như được trẻ lại tuổi đôi mươi. Ông không chỉ có chỗ chơi đàn mà còn có cơ hội dạy đàn đáy. Mỗi khoá ông đào tạo cho mấy chục người. Ông khoe lớp nghệ nhân trẻ đang tập ở Móng Cái biết chơi đàn đáy toàn là học trò của ông cả. Giờ khôi phục đình làng thì sức khoẻ ông đã sa sút, một con mắt của ông cũng đã mờ nhưng ông bảo đó không phải là vấn đề lớn. Chơi đàn là niềm đam mê, được chơi đàn thì quên đi bệnh tật ốm yếu. Với lại, ông đã thuộc nằm lòng từng dây, từng phím đàn, giờ có nhắm mắt lại thì ông vẫn chơi đàn rất chuẩn.
Ông Chấn càng mừng hơn khi lễ hội đình Đầm Hà cũng được phục dựng, rồi hát nhà tơ - hát múa cửa đình của Quảng Ninh lại được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Bản thân ông còn được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Anh Hiệu chia sẻ: Cụ Đặng Thị Tự đã được công nhận là Nghệ nhân Ưu tú rồi, ông Chấn cũng rất xứng đáng với danh hiệu này. Đợt phong tặng lần thứ 2 tới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ ông làm hồ sơ để cấp trên xem xét.
Ông kép Trần Văn Chấn đệm đàn cho ca nương Đặng Thị Tự hát nhà tơ. |
Gần đây, cây đàn không hiểu sao lăn đùng ra ngã bệnh, cái cần đàn của ông bị gẫy. Ông Chấn buồn như mình bị ốm vậy. Ông mang đàn đi chạy chữa khắp nơi. Nhưng ở huyện chả ai biết sửa nếu đưa cho thợ mộc hay thợ cơ khí có khi lại hỏng cả cây đàn. Tôi hỏi ông sao không sắm đàn mới đi. Ông lắc đầu bảo: Hiếm lắm. Cái cây đàn ba dây, 11 phím, thùng vuông, thân dài này là độc nhất vô nhị, chỉ có ở Việt Nam, trên thế giới không có một cây đàn nào giống cây đàn đáy về hình dáng và cách đánh. Cả tỉnh Quảng Ninh bây giờ chẳng có chỗ nào bán. Muốn mua thì phải lên Hà Nội có lẽ mới có nhưng ông lại chưa thể đi được. Với lại, cây đàn kia đã gắn bó cả đời với ông. Nó là người bạn đồng hành, là tri âm tri kỷ. “Giờ kép đã già, ca nương thì khuất núi gần hết nên nó cũng đổ bệnh định bỏ đi chăng” - Ông Chấn thở dài.
Nói thế nhưng ông Chấn vẫn không sao cầm lòng cho được. Ông mang cây đàn gửi đi sửa nhưng đã lâu quá rồi mà thợ vẫn chưa sửa được. Chưa sửa được đàn ngày nào ông Chấn chưa yên tâm ngày đó. Ông sốt ruột như thiếu vắng một cái gì đó. Người ta nghiện thuốc lào mà nhớ điếu còn ông “nghiện” tiếng đàn. Tưởng như ông không thể một ngày sống thiếu cây đàn được.
Lúc chia tay tôi, ông Chấn không quên nhắn gửi: “Anh về mà gặp lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian tỉnh thì hỏi hộ tôi xem có chỗ nào sửa đàn hay bán đàn mới để tôi nhờ mua. Thiếu cây đàn thấy trống vắng quá!”. Dù ông Chấn có không dặn dò đi nữa thì tôi cũng vẫn làm. Làm không chỉ vì ông mà còn vì muốn giữ lại tiếng đàn độc đáo đã góp phần đưa hát nhà tơ, hát cửa đình của Quảng Ninh thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Làm vì tình yêu vốn văn hoá truyền thống.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()