Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 02:21 (GMT +7)
Tự sự tháng 7...
Chủ nhật, 30/07/2017 | 08:31:57 [GMT +7] A A
Những ngày này, thay vì tán gẫu vài ba điều vui vẻ hay chia sẻ chuyện “trên giời dưới bể” thì ở trang facebook của nhiều bạn bè tôi đều nói về tháng 7 - tháng tri ân. Có người viết rất dài song cũng có người chỉ đăng bức ảnh về một nghĩa trang liệt sĩ với dòng satatus được trích dẫn từ một bài hát. Đó là “cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình” hay “có một bài ca không bao giờ quên...”. Không chỉ là sự rưng rưng bởi những điều lay động trái tim mà tôi còn nhận ra một điều sâu thẳm và hình như đã có lúc chúng ta trăn trở cùng nhau. Liệu rằng, thế hệ trẻ hôm nay, sinh ra và lớn lên trong hoà bình, yên ấm có hiểu, có thấu được những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh cho độc lập và tự do của dân tộc. Tôi tin rằng, không cần viết ra đây câu trả lời bởi những gì mà chúng ta đã làm, đang làm, đặc biệt là với tháng tri ân này đã nói lên tất cả.
“Gởi đến những người đang sống... lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp...” - Trong trọn vẹn một chương trình đầy xúc động và ý nghĩa mang tên “Dáng đứng Việt Nam” tri ân các anh hùng, liệt sĩ dịp kỷ niệm 70 năm ngày 27-7-2017 được phát trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam tối 26-7, tôi cũng như nhiều người xem đã cay mắt khi đọc những dòng trên. Cũng trong ngày hôm đó, ở cơ quan cũ của tôi, các đồng nghiệp đã làm một việc ấm áp nghĩa tình. Đó là gặp mặt các cán bộ, phóng viên, nhân viên là con thương binh, liệt sĩ. Những năm trước đó, chúng tôi chỉ mới thăm hỏi một đồng nghiệp là thương binh mà nay chú đã nghỉ hưu...
Có lẽ, hẳn bạn đọc cũng chưa quên, trong chuyên mục này, mới gần đây thôi, tôi có bài viết mang tựa đề “Rèn luyện để trưởng thành” kể về việc con gái tham gia học kỳ trong quân đội. Bên cạnh những trải nghiệm chắc chắn sẽ theo con suốt cuộc đời thì có một điều nhỏ thôi nhưng khiến tôi nhớ mãi và chắc chắn con cũng không thể quên. Con đã viết trong nhật ký chiến sĩ của mình về nỗi nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ ba... Khi con hoàn thành khoá huấn luyện trở về đầy rắn rỏi như một người lính thực thụ, hai mẹ con ngồi tỉ tê tâm sự, tôi mới hỏi về “sự” nhớ rất đặc biệt của con. Nói thế bởi, khi ở nhà, con rất quấn quýt và tình cảm với ba chứ không phải mẹ. Nhưng 10 ngày trong môi trường quân đội, con thổ lộ rằng, nhớ mẹ nhiều lắm và nỗi nhớ ấy cứ thường trực... Con bảo, những ngày đó, con hay nghĩ đến những bài thơ viết về người chiến sĩ nhớ mẹ, như bài “Bầm ơi”...
Một đứa trẻ mới chỉ vừa kết thúc tiểu học, cũng như bao đứa trẻ khác, rất say mê hoạt hình, truyện tranh nhưng ít nhiều con đã có những cảm nhận thật ý nghĩa về cuộc sống này. Với tôi, đó cũng là một sự tri ân...
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()