"Thương được cứ thương đi"

Chủ Nhật, 16/07/2017, 09:48 [GMT+7]
.
.

Một chiều hạ, mưa buồn, rả rích. Trong không gian u ám ấy và lòng người thì hoang hoải không lý do, ngón tay vô định lướt trên màn hình điện thoại rồi lại vô tình chạm vào trang trực tuyến tiki. “Thương được cứ thương đi” - đập vào mắt là cái tên thật ấn tượng của một cuốn sách... Tò mò tìm vào phần giới thiệu tóm lược thì lập tức bị “mê” ngay từ dòng đầu tiên. Họ viết: Không một chút hư cấu, cuốn sách là tập hợp những câu chuyện hoàn toàn có thật về tình thương giữa người với người trong xã hội còn nhiều ấm lạnh...

Cũng trong chiều mưa ấy, khi trong lòng còn đang vấn vương với “Thương được cứ thương đi” thì trên group của các cựu học sinh trường cấp 3 của tôi bất ngờ có một thông tin buồn được chia sẻ. Đó là về vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở một thành phố tận phương Nam nhưng cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân người gặp nạn cũng như chưa tìm được người thân của họ. Chỉ từ một giấy phép lái xe với địa chỉ quê quán ở tỉnh Quảng Ninh cùng đầy đủ tên phường, thành phố... cộng đồng mạng đã lan toả thông tin tìm kiếm và một thành viên trong group ngờ ngợ... Gần như ngay lập tức, khi thông tin được đưa lên nhóm, đã có sự xác nhận chính thức. Bàng hoàng. Đau xót. Tiếc thương...

Nhưng, đâu chỉ là những cảm xúc ấy, tôi cũng như mọi thành viên trong group và cả các thầy cô càng nhói lòng khi bạn bè lớp em chia sẻ về những éo le cũng như vất vả, gian truân trong cuộc sống riêng tư mà em đang gồng gánh ở nơi quê mới là mảnh đất phương Nam. Có những người không cầm lòng nổi đã thốt lên và tôi tin cả những người im lặng cũng tự đặt ra câu hỏi về cuộc sống của hai đứa trẻ con em đang tuổi thơ dại rồi sẽ ra sao?. Chính vì vậy, những ngày sau đó, khi có sự kêu gọi chung tay làm một việc gì đấy thiết thực giúp hai đứa trẻ bỗng dưng bị mồ côi mẹ được phát động trên group thì gần như ngay lập tức nhận được sự ủng hộ lớn. Không chỉ là cá nhân mà tập thể các lớp ở nhiều khoa khác nhau dù chưa từng biết em cũng đều ủng hộ với tinh thần “của ít lòng nhiều”. Có thầy giáo giữa trưa hè nắng, lọ mọ đạp xe đến nhà học trò cũ là bạn cùng lớp với người xấu số để gửi phong bì 1 triệu đồng. Rồi cô giáo chủ nhiệm của em ấy vì tiếc thương cô học trò xinh xắn, giỏi giang nhưng bạc mệnh mà đêm nào cũng online thổn thức... Rồi Ban liên lạc các cựu học sinh của trường ở trong phía Nam cũng rất nhanh chóng tập hợp nhau để đến viếng và có những chia sẻ thiết thực.

Những ngày ấy, chúng tôi, những đồng môn của em trong mái trường cấp 3 hay nói đến và chia sẻ với nhau dòng trạng thái “Vô thường”. Nhưng, trong cái sự vô thường đó, chúng tôi đều tin rằng, ở nơi đất khách quê người, em - giờ đang tiêu diêu cực lạc ở một thế giới khác hẳn cũng sẽ an lòng hơn. Bố mẹ em và các con em sẽ thấy ấm áp hơn trong nỗi đau chẳng gì bù đắp được. Trong cái sự vô thường ấy, chúng tôi - những người chưa từng gặp em vì khoá học cách xa nhau và cũng chưa từng tường mặt dù đã có đôi lần hội trường cũng như group luôn họp online (nhưng hình như em không tham gia) nhưng cảm nhận sâu hơn về một thứ tình cảm chẳng thể gọi tên. “Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi...” - xin được chép lại dòng cuối trong lời giới thiệu cuốn sách “Thương được cứ thương đi”.

Bắc Cung

.
.
.
.
.
.
.
.