Rủi may cửa số phận

Chủ Nhật, 30/07/2017, 08:08 [GMT+7]
.
.

Cơn giông mùa hạ sầm sập kéo đến. Gió thổi bần bật. Cây cối ngả nghiêng. Thỉnh thoảng, vài tia chớp loé lên xé ngang bầu trời, kéo theo từng chuỗi sấm đuổi nhau, rú gầm gào. Tư, chồng Lựu nhìn trời, càu nhàu: Không đợi đến ngày mai hãy đau đẻ. Lại dở chứng vào cái đêm thế này. Làm sao hở trời?. Lần này mà vẫn con vịt thì ông vặn cổ.

Lựu vừa bực, vừa buồn cười: Cái ông rõ lẩm cẩm. Có phải mình muốn đẻ lúc nào cũng được đâu?. Tôi chưa đến giờ sinh mà ông đã nói gở.

Đẻ đến lần thứ năm tưởng đã quen dạ, nay sao bất thường làm vậy? Cứ quặn lên từng cơn đau thắt ruột. Mồ hôi vã ra như tắm. Thấy chồng tất bật lo lắng nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, cơn giông vẫn đang vần vũ, Lựu thương hại anh chàng, liền động viên:

- Không sao đâu. Lần này chắc con trai. Nó quẫy đạp mạnh lắm.

Tư nói ầm ừ trong miệng nghe không rõ. Rồi anh vội vã đội mưa chạy sang nhà hàng xóm nhờ người đến giúp. Bệnh viện huyện cách nhà hai, ba cây số. Tư tay xách, nách mang cũng cắm đầu đi sau cáng như bị ma đuổi. Lạ một điều, con dâu đau đẻ quằn quại thế mà bà mẹ chồng vẫn dửng dưng. Còn bố chồng, ông Quý cứ điềm nhiên ngáy khò khò.

Lựu nằm trên cáng, nghe anh em thở mà thương quá. Mưa vẫn như xối. Sấm chớp vẫn đùng đùng. Những lúc như thế này, chỉ trông chờ anh em họ hàng thì sao kịp. Bệnh viện cách đường cái chừng ba, bốn trăm mét. Cánh cổng liền mở. Xung quanh im lặng như tờ. Dăm ngọn đèn điện le lói, đỏ đùng đục. Mưa đã ngớt. Một cơn đau bụng nữa lại dội lên. Lựu không ngồi dậy được. May sao, hai cô y tá trực đêm vội chạy ra. Tư bám theo sau. Anh chàng chỉ sợ vợ đẻ dọc đường. Bốn lần trước, Lựu đẻ ở trạm xá xã. Lần này, cảm thấy bất thường, cô bèn giục chồng cho lên bệnh viện huyện, có cô bạn thân làm hộ sinh tại đó. Ban đầu Tư không đồng ý. Sau thấy vợ đau nhiều, anh đành nghe theo. Cô Xoan, y tá trực dìu bạn vào phòng đẻ. Một chốc ra bảo Tư: Nhanh lắm mai cô Lựu mới sinh.

Tư hồi hộp: Trai hay gái, hả cô?

Xoan cười: Chắc con trai.

Tư thấy nhẹ cả người. Phải về báo tin vui cho bà cụ mới được. Anh khẩn khoản: Nhà neo người tôi phải về trông các cháu. Nhờ hai cô để ý giúp nhà tôi.

- Anh yên tâm đã có chúng em.

Xoan dìu bạn sang phòng chờ: - Tớ bận túi bụi. Không đến thăm cậu được. Lần này mà đẻ con gái thì càng gay go hơn.

Biết bạn rất hiểu hoàn cảnh mình, Lựu thở dài: Chồng tớ đã đe trước khi lên đây, còn mẹ chồng tớ thì bà cụ chẳng đoái hoài.

Lựu ứa hai hàng nước mắt. Cô tủi cho thân phận mình. Xoan an ủi bạn: Cậu cố chịu. Nắm ngón tay ai nắm được cả bàn. Rồi bác Quý, rồi anh Tư sẽ vui vẻ thôi mà.

Xoan muốn giúp bạn nhưng chưa nghĩ ra được kế gì. Bà Quý xấp xỉ sáu mươi nóng ruột muốn có thằng cháu đích tôn. Đã bao lần bà gợi ý con dâu để chồng lấy vợ hai, vợ chui, miễn là có cháu trai cho bà. Lựu nhất định không nghe. Bởi thế gia đình càng lục đục. Tư đứng về phía mẹ, càng chì chiết vợ hơn.

Hôm sau, một sản phụ có người nhà khăn gói đi theo, lật đật từ cổng vào. Trông cô ta, áng chừng bằng tuổi mình, Lựu nhận ra ngay là một cô gái nông thôn chân lấm tay bùn, quần nâu áo vải, chân đi guốc mộc. Xoan vui vẻ ra đón.

Theo quy chế, đáng ra cô được nghỉ bù nhưng Xoan rủ bạn, cô Tâm, tiếp tục ca trực cho hết ngày hôm nay để giúp Lựu vượt cạn. Phải đến nửa đêm, cả hai sản phụ mới lên bàn đẻ. Vẫn chỉ có Xoan và Tâm. Lát sau, tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh vang lên trong đêm thanh vắng. Tâm bế đứa bé bọc trong tã lót trắng toát ra. Người nhà sản phụ xúm quanh reo lên: A! Hoan hô. Gái!

Lát sau. Xoan cũng thế. Tư đứng vội lên: Trai hay gái, cô Xoan?

- Đố anh biết!

- Lại con gái?

- Anh nhầm. Cháu trai rất bụ bẫm.

- Cảm ơn cô Xoan!

- Sao anh lại cảm ơn tôi? Câu đó anh dành cho vợ anh mới phải.

Bà Quý nhanh nhẹn bước tới. Tư vui vẻ trao con mình cho mẹ: Thằng cháu đích tôn của ông bà đây rồi nhé!

Mừng quá. Bà rơm rớm nước mắt. Các cháu gái của bà cũng ùa tới reo: A. Em trai! Em trai! Hay quá!

Từ đó, bà Quý thay đổi hẳn thái độ đối với con dâu. Mấy tháng đầu Lựu ở cữ, bà không cho con dâu vào bếp, không để cô làm bất cứ việc gì. Còn Tư chiều vợ hết mức. Đi đâu về là sà vào bế con trai hôn hít. Anh đặt tên nó là Thắng. Tư theo nghề sơn tràng. Quê anh núi rừng trùng điệp. Lâm hải sản, muông thú cực kỳ phong phú. Nhờ thế, anh đã dựng được ngôi nhà hai tầng khang trang. Vườn tược, cây cối quanh năm xanh tươi. Ao thả cá gần nửa sào. Con trai đầy tháng, anh mổ lợn ăn mừng. Cu Thắng lên một tuổi, anh săn được con lợn rừng nặng ngót trăm cân, vật ra khao khắp họ hàng, làng xóm. Khi con trai đến tuổi cắp sách đến trường, anh chăm sóc đặc biệt. Nó học thông minh. Năm nào cũng đứng nhất nhì lớp. Tới khi thi đại học, điểm trúng tuyển cao nhất huyện.

Hai mươi năm sau. Thắng học năm cuối cùng Đại học kinh tế quốc dân. Cậu ta học giỏi nên chưa tốt nghiệp đã có công ty hứa nhận vào làm việc. Lúc này, ông Tư vào tuổi năm mốt, năm hai, vẫn đi rừng, đang nhờ tìm người giúp việc nhà.

Sáng hôm đó, bà Lựu ngồi ngoài sân cho đàn gà con ăn, ngạc nhiên thấy một cô gái từ cổng đi vào: Cháu hỏi ai?

- Dạ, cháu nghe bảo hai bác cần người giúp việc.

- Làm sao cháu biết?

- Dạ, đây là thư bác Ân nhờ cháu chuyển đến tay bác.

Ông Ân, bạn sơn tràng lâu năm với Tư. Ông đã giới thiệu, chắc chắn bảo đảm. Bà Lựu đồng ý.

Ngắm nhìn cô gái trạc tuổi hai mươi, với thân hình thon thả, chắc lẳn, ăn mặc gọn gàng, gương mặt sáng sủa, cặp mắt tinh anh, nói năng nhỏ nhẹ, khuôn phép, tuy vẫn toát lên cái khắc khổ của con nhà nghèo, bà Lựu đã có thiện cảm ngay từ đầu.

Cô gái tên Thơm. Bố làm nghề thợ nề, mất khi cô lên mười vì một tai nạn thương tâm. Ba anh trai. Hành, theo nghề bố, Tỏi mở cửa hàng sửa chữa xe đạp, xe máy. Bầu, mới cưới vợ ở chung với mẹ, làm nông nghiệp. Nhà túng bấn, phải thuyết phục mãi, mẹ cô mới đồng ý để con gái đi làm giúp việc.

Thơm rất cần cù, chăm chỉ, nấu ăn thành thạo. Sáng tinh mơ đã dậy quét tước, lau chùi nhà cửa. Trưa chỉ chợp mắt nửa tiếng đồng hồ lại thức dậy, luôn tay luôn chân đến chiều tối.

Cụ Quý cũng rất mến cô giúp việc. Phòng ở được Thơm chăm nom sạch sẽ. Cơm dẻo, canh ngọt hợp với tuổi già. Bà Lựu còn biết thêm gia cảnh nhà Thơm. Mẹ cô tên Cải, bị chứng đau dạ dày kinh niên. Bốn triệu đồng mỗi tháng con gái đưa về là món tiền lớn giúp bà chi tiêu, cơm nước, thuốc thang. Thắng vừa tốt nghiệp đã được gọi đi làm. Ngay buổi đầu gặp Thơm, anh đã cảm mến. Linh tính của người mẹ cho bà Lựu biết con trai mình đã yêu. Nhưng bà đâu dễ chấp nhận con dâu làm giúp việc. Thanh niên phong độ như con trai bà, tìm đâu chẳng được vợ đẹp tương xứng. Đã bao lần bà nhắc khéo con trai, nhưng Thắng vẫn say mê Thơm.

Về phía Thơm, do mặc cảm thân phận nên mặc dù rất có cảm tình với Thắng nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng cô đã chấp nhận mối tình này.

Bà Xoan đến chơi cũng khen nức nở khi ngắm nhìn gương mặt cô gái giúp việc nhà bạn: Con bé có vẻ đẹp tự nhiên mà quyến rũ lạ thường, trách gì Thắng không đổ?

Lạ thay, ông Tư cũng có vẻ quan tâm đến Thơm. Bà Lựu đâm lo. Cả hai bố con đều vấp phải cái vòng xoáy oái oăm này thì nguy to rồi.

Một buổi sáng bà và cụ Quý đi lễ chùa. Ở nhà, hứng lên thế nào, ông Tư ôm choàng lấy Thơm. Cô vùng vẫy, chống cự, bị giật phăng quần áo, dồn đến chân giường. Cô hét lên, cào cấu. Bất ngờ, có tiếng gọi cửa. Thắng đi làm về.

Nghe tiếng thét bên trong, Thắng xô vội cửa. Một cảnh tượng mà anh chưa bao giờ thấy, hiện ra trước mắt: Thơm, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch, ôm mặt chạy ra khỏi phòng, khóc nức nở. Ông Tư quá xấu hổ với con trai, bỏ lên tầng trên nằm. Sáng hôm sau, bỗng dưng Thơm biến mất.

Ban đầu, Thắng định giấu mẹ. Song vì Thơm bỏ về bất thường, anh đành nói rõ sự thật. Bà Lựu uất ức, thấy nhục vì người chồng háu gái. Bà muốn đến nhà Thơm xin lỗi mẹ cô nhưng chưa có dịp.

Tại bệnh viện, Xoan gặp Thơm dẫn một bệnh nhân đi vào. Vừa giáp mặt, cô đã nghe tiếng chào vui vẻ: Chào cô Xoan. Đã hơn hai mươi năm nay mới gặp lại cô.

Bây giờ, Xoan đã là bác sĩ, phó giám đốc bệnh viện huyện. Qua trao đổi chuyện trò, cô nhớ ra ngay cái đêm cùng Tâm đỡ đẻ cho hai sản phụ.

- Cô Thơm đây là con gái bà?

- Vâng, nó ra đời vào cái đêm cô cùng cô Tâm trực đấy.

Nghe thế, Xoan rùng mình, cô dẫn hai mẹ con bà Cải vào phòng, thân hành khám và kê đơn. Thơm cho biết, cô Tâm đã chuyển lên bệnh viện tỉnh. Chiều tối hôm đó, Xoan đến thăm bạn: Chuyện ông Tư nhà cậu có thật không? Người ta đang đồn ầm lên đấy.

Lựu buồn bã gật đầu. Bạn cô lại hỏi tiếp: Con bé chưa bị gì chứ?

- Chưa.

Lựu không hiểu sao Xoan lại kêu lên như thế. Bây giờ cô mới nói rõ sự thật mà cô giấu kín hai chục năm nay. Thực ra, đêm đó Lựu đẻ con gái, còn bà Cải đẻ con trai. Nhà bà ta đã có ba trai, nay muốn con gái. Còn nhà Lựu khát con trai. Xoan thuyết phục Tâm giúp mình và hứa phải tuyệt đối giữ kín. Nghe xong, Lựu thất kinh. Cô có ngờ đâu Thơm mới là con đẻ. Song với Thắng, tình mẹ con vẫn không hề suy giảm, trái lại càng gắn bó. Việc này không thể nói cho mẹ chồng nhưng ông Tư phải biết.

Quả thật, ông Tư hết sức bất ngờ và choáng. Ông phải tìm gặp cô Xoan, cô Tâm xem thực hư thế nào. Khi đã tin hẳn chính Thơm là con gái mình, ông lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Bên bà Cải cũng rõ sự việc. Thơm nằm khóc mấy ngày ròng. Sao ông trời lại đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu vậy. Người suýt làm hại đời con gái của mình lại là bố đẻ. Người yêu lại là con đẻ của mẹ nuôi mình. Nỗi niềm đó, Thơm tâm sự với Thắng trong cái đêm mùa thu đầy nước mắt.

Mấy hôm sau, hai gia đình họp mặt tại cửa hàng thị xã. Mẹ nhận con, anh chị nhận em. Tíu tít đàn cháu nhỏ nhận dì, nhận chú vui vẻ. Đầm ấm. Cô Xoan, cô Tâm được mời. Hai cô ngỏ lời xin lỗi đã gây ra sự cố trước đây và chúc mừng cuộc đoàn viên đầy ý nghĩa này. Bà cụ Quý lại ốm, nằm nhà. Bữa tiệc do vợ chồng Quế bao cấp hoàn toàn.

Nửa năm sau, Thắng Thơm tổ chức hôn lễ. Bà cụ Quý hết sức vui mừng, được sống tới ngày nay, chứng kiến những giây phút hạnh phúc của đứa cháu đích tôn đầy yêu quý. Còn với cháu dâu, cụ cũng rất ưng ý, bởi cụ quý cái đức, cái hạnh chứ không quá coi trọng cái sang, cái giàu.

Hà Nội, tháng 7-2016
 

Hữu Tuân

.
.
.
.
.
.
.
.