Quảng Ninh trong sáng tác của Hoàng Cầm

Chủ Nhật, 16/07/2017, 09:52 [GMT+7]
.
.

Khi nhắc đến nhà thơ Hoàng Cầm người ta nhớ và nghĩ ngay đến vùng đất Kinh Bắc nhộn nhịp, mờ ảo xa xưa nhưng ít người biết ngoài vùng đất này thì thi ca ông còn là nơi dung chứa nhiều miền đất cảm xúc khác. Và Quảng Ninh cũng là một mảnh đất đi vào trong thi ca ông, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm với người đọc.

Địa danh Yên Tử được Hoàng Cầm nhắc đến nhiều lần trong sáng tác của mình.
Địa danh Yên Tử được Hoàng Cầm nhắc đến nhiều lần trong sáng tác của mình.

Như trong vở kịch thơ “Men đá vàng” (truyện thơ về người thợ gốm Bát Tràng) viết năm 1973, in lần đầu năm 1988 thì vùng đất Đông Triều là bối cảnh chính của kịch. Vở kịch gồm có hai phần, phần dẫn chuyện và phần thơ. Trong phần dẫn chuyện người trai trẻ tìm đến thôn Bát Tràng để tìm cô gái tên Phong Kiều, nhờ làm cho đôi bát men lý và một cái vò men nâu hoa vàng. Nhưng cô gái đã đi tìm chồng là Phù Du, người thợ gốm tài giỏi đã theo ả buôn vàng ngọc tên Thương Lệ đi đâu không rõ. Sau hỏi được đến nhà cụ Hồng Vân, bố đẻ cô Phong Kiều thì được biết cụ sang bên Đông Triều, Chí Linh: “Ở đấy hình như từ đời Kinh Dương Vương, các cụ già vùng Bát Tràng đã đến lấy đất sét trắng, lấy các loại đá mề, đá dẻo đủ màu sắc. Khuân về đây làm đẹp giàu cho quê hương chúng tôi”. Nghe thế chàng trai quyết sang Đông Triều một chuyến. Từ đây vùng đất Đông Triều mờ ảo hiện ra: “Đông Triều. Núi đá. Đồi thông. Suối trong. Hang động, triền miên./ Đông Triều không năm tháng chỉ một màu xanh nhiều cung bậc, nhiều dáng vẻ xanh./ Đông Triều... Không năm tháng”. Chàng gặp người thợ đục đá bao năm đi tìm tình yêu và sự sống. Người thợ dẫn chàng đến chỗ cô gái Phong Kiều hoá đá với lời dặn chỉ có nước mắt “thơm ấm tình người” của người chồng mới giúp cô sống lại, tươi đẹp như ngày nào. Và: “Người trai trẻ ấy ở lại Đông Triều, không về đâu nữa, anh cũng tìm một túp lều cỏ ngay bên cạnh người gái đá, cheo leo lưng chừng núi, để đôi lúc được nghe cô gái Phong Kiều trò chuyện, cả những đêm có trăng và những đêm mưa, những đêm giông bão...”.

Rồi một ngày họ gặp cụ Hồng Châu là bố đẻ cô Phong Kiều:“Cụ không than thở, không rầu rĩ, cụ nhờ hai người trẻ tuổi làm chiếc cáng bằng mây song, nhổ một khóm trúc vàng thanh tú làm đòn khiêng, lấy hoa rừng kết mái, lấy cỏ lá khắp Đông Triều, Chí Linh làm nệm, nhấc Phong Kiều lên đặt vào chiếc kiệu quê hương ấy, và ba người đưa cô gái đá về làng, nơi Bát Tràng xanh xưa, nhà nhà vẫn mở cửa chờ trông. Xong, người thợ đá lại trở lại Đông Triều, đục đá. Tiếng rìu phang vang vách núi cứ vang vang tháng ngày Hải Đông”.v.v..

Sang đến phần thơ trong kịch thơ “Men đá vàng” hình ảnh Đông Triều vẫn hiện lên ấn tượng. Với Khúc ca Phong Kiều là: “Tìm thương tìm yêu/ Dám đâu tìm nỗi giận/ đúc mây đen/ lừng lững gió Đông Triều”; “Thì Phù Du anh ơi!/ Về Bát Tràng qua đường lệ đó/ làm men chảy men vàng/ Đá Đông Triều đứng dậy/ khoác sương the nắng gấm/ dắt tay nhau về quê cũ xây lò”. Còn trong Nhịp điệu Hồng Châu: “Ta trắng cước chòm râu/ thì lớp lớp đá Đông Triều/ đẩy nắng đến cửa lò dâng ngọc/ Bến Bát Tràng buồm mở gió ra khơi”. Và “Gió sắc lưỡi dao/ Mài sườn đá Đông Triều/ Vầng trán nheo lên đèo hứng gió/ Bỗng oà tiếng đá thở than”.

Hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh trong thơ Hoàng Cầm không chỉ dừng lại ở Đông Triều với kịch thơ “Men đá vàng”, mà còn mở rộng ra trong nhiều tập thơ khác của nhà thơ. Mà điển hình là tập “Về Kinh Bắc” với những câu trong bài thơ “Đêm Thổ”: “Nẻo Đông Triều khép mở gió kỳ lân/ Chớp rạch dáng tiên vén xiêm xoã ngủ/ thoắt chìm”. Xuống đến Yên Tử trong bài thơ “Ngựa 2”: “Ai vượt thác tìm vợ xưa tu chùa Yên Tử/ tài ngậm hơi phồng bọng ễnh ương”. Rồi Tiên Yên, Hà Cối ở bài thơ Hội vật: “Giặc cuồng vắt chân tháo chạy/ Đầu lâu lăn lóc vó/ vụn xương hàm cắm mốc biên thuỳ/ tít tắp/ từ Tiên Yên, Hà Cối/ đến Hà Giang dựng Cổng Giời xanh”. Gặp biển Cô Tô ở bài “Trai thời Trần”: “Một đứa cưỡi cá voi quá đảo Cô Tô/ lùng mạch sóng đoạt lương/nghìn hộc thóc”.

Tập thơ “Đến từ hư không” gồm những bài thơ sáng tác từ năm 1995 đến 2000 của tác giả chưa in thành sách. Bài thơ “Về Yên Tử” sáng tác tháng 12-1999 là một bài thơ duyên dáng, đặc trưng cho phong cách thơ Hoàng Cầm: “Hạ Long trong trẻo héo mây tù/ Em muốn tu chùa Yên Tử ru?/ Cánh gió luồn hang xô vụn đá/ Im chìm mắt Phật khép chân như”...

Đọc những bài thơ, câu thơ của nhà thơ Hoàng Cầm viết về vùng đất Quảng Ninh, nơi mình đang sống mỗi người đọc như yêu thêm quê hương mình hơn. Còn với người làm văn học nghệ thuật thì như được sống lại cả một thời hoa mộng ngày nào. Như thấy được bóng hình thi nhân đã qua bao nẻo đường đời và dừng chân lại đây.

Đinh Phương (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.