Khi những thợ mỏ ra chiến trường

Chủ Nhật, 16/07/2017, 09:52 [GMT+7]
.
.

Cuốn sách do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian Quảng Ninh biên soạn và được Nhà Xuất bản Lao động ấn hành cuối năm 2016. Đây là cuốn sách đầu tiên khái quát về lực lượng đặc biệt của ngành Than và Vùng mỏ đã lên đường vào Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần thống nhất đất nước. Cuốn sách gồm 2 phần cơ bản: Nhật ký chiến trường và phần những bài báo, tư liệu liên quan đến chiến sĩ Binh đoàn Than.

 

Giữa giai đoạn đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên những người công nhân ngành Than đã không quản khó khăn để lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn này, đã có những câu chuyện bằng máu xương, da thịt của mình, của những người đồng chí, đồng đội. Những trang họ viết lên, khi đọc lại tinh thần chiến đấu, những bài học nhân tình như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Trong trận đánh 10 lô cốt, tưởng như nhiệm vụ được hoàn thành theo đúng kế hoạch, nhưng đã có biến cố xảy ra. Bài toán đặt ra là làm sao để vừa cứu được 17 anh em mà vẫn tiêu diệt được lô cốt để hoàn thành trận đánh: “Chú Minh - Lảo bò sát vào lô cốt, cách khoảng 4m nhanh chóng ném quả lựu đạn vào lỗ châu mai”, khi máy bay quần ngay trên đầu và họ đã chiến thắng, 17 anh em trở về nguyên vẹn.

Cuốn sách không chỉ dừng lại ở những trận chiến khốc liệt, mà còn là cả những bài học về nhân tình, về số phận, suy tư của những người chiến sĩ Binh đoàn Than khi trở về cuộc sống đời thường. Nhiệm vụ của họ không đơn giản là quay lại làm “người thợ mỏ” tiếp tục xây dựng Tổ quốc, mà còn là những nghĩa tình phải trả cho những người nằm lại nơi chiến trường. Chiến trường như một cuộc sống khác, là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn những người chiến sĩ: “Sau ngày giải phóng, trong tâm khảm tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh em đồng đội, những ký ức chiến tranh lần lượt ùa về thôi thúc bước chân tôi phải trở lại chiến trường xưa để tìm và đưa anh em trở về quê cha, đất mẹ. Đó là một nhiệm vụ mà tôi và những người may mắn được sống sót phải làm để giữ trọn chữ “Tình” với đồng đội” - như lời ông Nguyễn Bá Sơn viết.

Cuộc sống đời thường đã không đủ sức mạnh để kéo họ ra khỏi những ký ức sâu sắc ấy, ông Sơn viết thêm: “Có đêm nằm mơ, tôi thấy mình và đồng đội đang hành quân từ Vùng mỏ vào miền Nam chiến đấu trên mặt trận Tây Nguyên. Cả đơn vị cùng tấn công vào mục tiêu, căn cứ của Mỹ - nguỵ, toà thị chính, dinh tỉnh trưởng Kon Tum, ty cảnh sát, sân bay, căn cứ 4041, biệt khu 24, căn cứ “Lôi Hổ”, Đắk Tô - Măng Bút - cao điểm đồi Không Tên, cao điểm 1000, 800 - 600 đồi Ngọc Rền, đồi Con Rốc... Có khi lại mơ thấy đồng đội đang vẫy gọi mình. Vẫn những gương mặt ấy, giọng nói ấy, tha thiết mong chờ ngày được hội ngộ. Anh em còn trách móc rằng chiến tranh kết thúc 20 năm rồi mà chưa thấy đồng đội trở lại chiến trường thăm nom... Giật mình tỉnh dậy mới biết đó là mơ, nhớ thương anh em vô cùng, những vong hồn đang gối đất, nằm sương, nước mắt theo dòng cứ tuôn trào ướt gối...”.

Trở về với đời thực, những chiến sĩ Binh đoàn Than đã có “khúc hát” của riêng mình. Tinh thần của những chiến sĩ của những người thợ mỏ ấy đáng lưu giữ và truyền dạy lại cho con cháu mai sau. Do vậy, đây là một tập sách không chỉ dừng lại ở tư liệu quý, mà còn có tác dụng giáo dục sâu sắc.

Cát Lâm (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.