Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 18:33 (GMT +7)
Cổ tích về than
Chủ nhật, 02/07/2017 | 07:35:32 [GMT +7] A A
Đã thành một thói quen trước khi đi ngủ, hai nhóc của tôi bao giờ cũng đòi mẹ kể cho nghe một câu chuyện. Tối nay dù đã thấm mệt vì vừa đi tham quan Vịnh Hạ Long về, chúng vẫn mè nheo yêu cầu. Chiều con, tôi cố gắng kể tóm tắt truyền thuyết về sự hình thành những quả núi đá trên vịnh và lý do đặt tên các địa danh. Mặc dù hai mắt đã díp lại, nhưng lúc nghe xong chuyện, các bạn ấy vẫn đua nhau đặt câu hỏi:
- Mẹ ơi! Rồng Con có bố không?
- Sao chỉ nói tới việc bầy rồng hoá đá trên biển! Còn những quả núi đá vôi nằm trong đất liền, ở bên cạnh đường đi thì sao?
- Do loài gì hoá thành vậy?
- Thế Rồng Bố ở đâu hở mẹ?
Tôi bí quá, bèn tìm lý do biện bạch:
- Gia đình nhà Rồng cũng giống như nhà mình vậy. Cũng có đủ cả bố, mẹ, anh, chị, em. Nhưng bây giờ đã quá giờ đi ngủ rồi! Để đến tối ngày mai, mẹ sẽ kể cho các con nghe câu chuyện về Rồng Bố.
Nói xong, tôi thực sự hối tiếc ngay vì đã buột miệng hứa. Biết tìm đâu ra lời giải đáp cho câu hỏi của lũ nhỏ đây? Vì từ trước đến nay, tôi chưa hề được nghe một câu chuyện nào nói về Rồng Bố cả.
Minh họa: Xuân Thành |
Đêm đã khuya mà tôi vẫn trằn trọc, không sao ngủ được, mộng mị lung tung. Những cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long thay nhau ẩn hiện trong mơ.
Đoạn kết của câu chuyện vang lên: “Bầy rồng hoá đá, để lại cho chúng ta một cảnh đẹp vô giá như ngày nay!”.
Phải rồi, nơi đàn rồng hoá đá đã tạo nên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Còn những dãy núi đá mà ta thấy dọc trên đường xe chạy ấy, do Rồng Bố hoá thành. Một ý tưởng vụt đến, tôi vội choàng dậy, bật Laptop, ghi lại câu chuyện về Rồng Bố vừa thoáng qua.
**
...Thuở càn khôn, vào lúc vũ trụ chuyển mình, có nhiều vì sao trong các dải ngân hà bùng cháy, đất trời hỗn mang, sự sống dần dần được hình thành trên trái đất của chúng ta. Ngay từ thuở bình minh của cuộc đời, các sinh vật đều hiểu được tiếng nói của nhau. Muôn loài đều có tâm hồn, biết buồn vui giống hệt như của con người chúng ta ngày nay vậy.
Nhưng rồi, từ trong cõi U Mê của vũ trụ, có loài Thuỷ Quái cấu kết với Điểu Quái nổi dậy xưng Vương Thần. Tất cả sự sống trên trái đất được chúng đưa vào mục tiêu cần phải huỷ diệt. Bởi cả hai đều hiểu: “Bản thân chúng chỉ có thực quyền, khi sự sống của muôn loài trên trái đất bị tận diệt”.
Những mầm sống đầu tiên hai Quái Vương hướng tới là các sinh vật có mặt trên đất liền. Thuỷ Quái và Điểu Quái liên tiếp tạo ra thiên tai, hoạn nạn. Rất nhiều vùng đất trù phú, đã trở thành những sa mạc cát trắng bao la.
Nhưng các Quỷ Vương cũng đâu có biết, sự sống của muôn loài đều có chung một quy luật chung đã được tạo hoá ban cho: Bất kỳ cái chết nào, cũng làm nảy sinh ra một sự sống mới. Vạn vật chỉ cần biết lắng nghe, biết sẻ chia và cảm thông là sẽ hiểu được nhau. Bí mật của cõi vĩnh hằng không còn là điều xa lạ.
Thế là, cho dù Thuỷ Quái và Điểu Quái có sức mạnh làm thay đổi cả vòng xoay của các giải ngân hà đi chăng nữa. Hoặc chúng có đủ khả năng mang giam cầm mọi mầm sống vào vực sâu không đáy của cõi U Minh. Nhưng chỉ cần đến lúc vũ trụ chuyển mình, đất trời nhè nhẹ xoay vần. Những hoang mạc trắng xoá kia sẽ trỗi dậy với sức sống mãnh liệt, trở thành những miền cỏ xanh miên man, hoặc những cánh đồng hoa ngan ngát hương thơm, rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời.
Không tận diệt được sự sống trên mặt đất. Thuỷ Quái và Điểu Quái lại nhằm tới những loài sinh sống trong Đại dương mênh mông. Từ tiềm thức của mình, hai Quái Vương dường như cũng nhận thấy: Chính các Đại dương mới là cái nôi của mọi sự sống trên trái đất. Chỉ cần khiến tất cả vùng nước bao la kia trở thành Biển Chết, các Quái Vương sẽ đạt được mục tiêu đề ra.
Nhiều vùng biển bị Thuỷ Quái và Điểu Quái đầu độc không thương tiếc. Ở đó tuy vẫn có tiếng sóng vỗ rì rào, song chẳng thấy một sinh vật nào tồn tại. Còn ánh nắng mặt trời, cũng chẳng làm được phong cảnh của biển trở nên rạng rỡ vào lúc chiều buông. Bởi xác cá chết nổi trắng đã che kín mặt nước, đôi khi còn làm tắc nghẽn cả dòng chảy. Còn những dải san hô sống tận cùng đáy biển cũng bị huỷ diệt, trở thành cát bụi, mặc các con sóng lôi đi lang thang khắp Đại dương.
Tuy những thứ mà các Quỷ Vương dùng để đầu độc một số vùng biển, đã gây ra những thảm hoạ to lớn. Song, chính sự mặn mòi của Đại dương đã ngăn chặn được sự phát tán, tẩy rửa và trung hoà tất cả các chất độc.
Nhưng bản chất hiểm ác, với mưu đồ muốn trở thành chúa tể của vũ trụ, Thuỷ Quái và Điểu Quái không từ một thủ đoạn thâm độc nào. Việc khích bác, chia rẽ các loài được hai Quỷ Vương âm thầm thực hiện. Việc làm đó đã khiến cho muôn loài luôn luôn sống trong sự nghi ngờ, đố kị, phải đề phòng lẫn nhau, rồi trở thành xa lạ, thù địch. Cảnh lầm than xảy ra với tất cả các sinh vật. Trái đất - ngôi nhà chung của muôn loài ngập tràn sự hận thù. Hai Quỷ Vương hy vọng sẽ cướp đoạt được niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bởi thần linh cũng như vạn vật sẽ mất đi tất cả, khi chẳng còn niềm tin. Phải chăng trong tất cả các tội ác, nếu điều ấy xảy ra, sẽ là điều đáng sợ nhất.
Thấy tội ác của hai loài chồng chất, Ngọc Hoàng cử Hoả Thần và toàn bộ gia tộc nhà Rồng đi trấn yêu. Nhiều trận chiến ác liệt đã xảy ra. Không chống nổi các vị thần, bọn yêu tinh chốn chạy.
Thuỷ Quái ẩn mình vào rốn biển. Còn Điểu Quái biến hình trong cõi vô cực của đất trời. Chúng trốn kỹ đến mức, kính chiếu yêu của các vị thần cũng không soi ra được. Thắng trận, các thần mở tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc, thấy Hoả Thần uống rượu thay nước, lũ Rồng Con khích nhau chúc tụng. Nhân lúc bố mẹ sơ ý, bọn trẻ tò mò nếm thử. Khi Thần Lửa say gà gật, cũng là lúc lũ Rồng Con ngấm hơi men, chúng nghịch ngợm chọc ghẹo Hoả Thần, dùng phép màu đánh tráo bảo bối của ông đem giấu đi. Sau khi nô đùa chán chê, lũ Rồng Con hoá đá lăn ra ngủ. Rồng Mẹ chiều con đung đưa đại dương mênh mông tạo ra những đợt sóng vỗ về. Còn Rồng Bố nằm tít ngoài khơi xa canh chừng.
Lúc có lệnh thu binh của Thiên Đình, Hoả Thần vụt bay về thượng giới quên cả việc kiểm tra lại số bảo bối. Còn lũ Rồng Con vẫn say sưa mơ màng, mặc cho bố mẹ làm mọi cách mà chúng cũng chẳng chịu tỉnh giấc ngủ.
Thấy tiếng trống chầu kết thúc từ lâu mà gia đình nhà Rồng không có mặt theo quy định. Ngọc Hoàng bèn cử người đi tìm. Vâng lệnh, Thái Thượng Lão Quân lên đường. Đến biển Đông, ông thấy gia đình nhà Rồng say sưa ẩn mình trong làn nước trong xanh. Sự tinh nghịch của lũ Rồng Con thể hiện rất rõ, mỗi con giữ riêng cho mình một dáng hình. Chúng biến thành muôn loài tự mình nghĩ ra. Thái Thượng Lão Quân bó tay, chẳng thể nào phân biệt nổi bọn trẻ, gọi đứa này thì đứa khác vẫy đuôi ậm ừ trả lời. Bất lực, ông quay trở lại nơi thiên đình tâu với Thượng Đế toàn bộ sự việc. Ngọc Hoàng nổi giận lôi đình, ngay lập tức thu hết phép thuật của lũ Rồng Con, bắt chúng phải giữ nguyên hiện trạng.
Từ trong cõi vô cực của đất trời, Điểu Quái nhìn rõ mọi chuyện. Chớp thời cơ nó bay tới, vồ lấy chiếc bình đựng “Lửa thiêng Tam muội” - Bảo bối của Hoả Thần bị lũ Rồng Con đem giấu - đi thiêu đàn Rồng Con cho hả giận. Bị thứ lửa mà sau này Hồng Hài Nhi chỉ dùng có một chút xíu cũng đã giết chết một kiếp của Tôn Ngộ Không và làm trụi cả râu Long Vương trùm kín, dãy đảo đá - do lũ Rồng Con hóa thành - bốc Long ngút trời. Từ trong lòng đại dương sâu thẳm, vợ chồng nhà Rồng không cam chịu để đàn con bị thiêu thành tro bụi rồi tan ra cùng nước biển. Rồng Bố, Rồng Mẹ cuộn nước phủ kín đàn con, lửa không còn chỗ bám rớt hết xuống biển.
Thấy vậy Điểu Quái bèn dốc ngược bình, đổ lửa xuống mặt đất, nung đất đá chảy thành nước. Dòng nham thạch đỏ lừ dữ dội tràn xuống, hòng lấp kín vùng biển nơi lũ Rồng Con đang ẩn mình. Rồng Bố vội quăng mình, cuộn ôm lấy Điểu Quái lẫn chiếc bình, ghim vùi chặt vào trong lòng đất, rồi hoá thành những dãy núi cao ngăn cản dòng nước lửa hung dữ.
Thuỷ Quái ngóc đầu ngọ nguậy định chui ra khỏi rốn biển. Rồng Mẹ dùng móng vuốt khống chế các tử huyệt. Thuỷ Quái bèn biến ra bọt nước hòng trốn chạy ra đại dương mênh mông. Rồng Mẹ vươn mình đẩy lũ Rồng Con - dãy đảo đá - tạo ra Mê Thạch Trận vây chặt lấy cửa biển. Còn bản thân mình biến thành muôn vàn hang động và quẫy đuôi tạo ra những vực xoáy hút hết đám bọt biển nhốt vào trong. Thấy Thuỷ Quái vùng vằng tìm đường, Rồng Mẹ vội rùng mình tự đánh sập các lối ra. Thuỷ Quái càng giãy giụa, cửa hang càng bị lấp kín.
Cảm động trước sự hy sinh dũng cảm của gia đình nhà Rồng, những rừng cây Đại nguyên sinh đang bốc cháy ngùn ngụt bảo nhau: “Hàng ngày bọn mình vẫn nhờ những trận mưa của gia đình nhà Rồng tưới mát, chưa bao giờ trả được ơn. Đàng nào cũng cháy, nhưng chúng mình liên kết lại may ra giúp được họ một phần nào, còn bản thân cũng không bị thiêu huỷ thành tro bụi”.
Những cánh rừng đan chặt lại với nhau tạo thành một khối, dựa vào Rồng Bố làm thành chiến luỹ cùng ngăn chặn dòng lửa hung tợn. Phép thuật duy nhất rừng cây biết là: Hấp thụ những gì chúng cảm nhận được, như tia nắng, hạt sương, sự nóng lạnh của thời tiết. Cũng như hơi thở của đất trời... Trong cơn khốn cùng, tất cả rừng cây đồng lòng cố gắng hút hết sức nóng do Ngọn Lửa Thiêng Tam Muội tạo ra và giữ chặt nó ở lại với mình. Dòng nham thạch trùm kín rừng cây ngừng nóng chảy, rồi nguội dần, nguội dần. Những rừng cây đã hút nhiệt, biến thành các vỉa than nằm ẩn trong lòng đất.
**
Năm tháng trôi qua, con người xuất hiện trên trái đất. Trong quá trình tiến hoá, họ biết dùng lửa và chế ngự bắt nó phải phục vụ cho cuộc sống của mình. Sau này người ta tìm được nhiều nguyên, nhiên vật liệu khác nhau để tạo ra và duy trì ngọn lửa. Và Than là một trong những số đó.
Các con biết không: Khi ta đốt than, Ngọn Lửa Thiêng ẩn mình trong đó được giải thoát, sản sinh ra nhiệt năng phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của con người. Các mỏ than, chính là khu rừng đại nguyên sinh ngày trước hoá thành. Còn những dãy núi đá vôi nằm sâu trong đất liền lẫn vào nơi chúng ta đang ở đều do Rồng Bố hoá thành. Chính vì thế mà toàn bộ các mỏ than đều nằm ẩn sâu trong lòng đất và dựa vào những dãy núi...
Trần Ngọc Dương
Liên kết website
Ý kiến ()