Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 08:17 (GMT +7)
Phía sau mỗi trang báo có một người...
Chủ nhật, 25/06/2017 | 08:09:10 [GMT +7] A A
Nói tới công việc làm báo, mọi người sẽ nghĩ ngay tới một chức danh của nghề này, đó là phóng viên/nhà báo. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, khi còn là sinh viên báo chí cũng chưa hiểu hết được mọi “bếp núc” trong nghề. Và dường như, bây giờ, với nhiều bạn trẻ mới vào nghề và có thể cả những người làm báo vài ba năm nhưng chỉ chăm chăm cho một công đoạn đó là viết bài thì chắc chắn rằng không biết phía sau những trang báo là biết bao đóng góp thầm lặng...
Cho đến bây giờ, nếu có ai đó hỏi tôi rằng, kỷ niệm hay điều đáng nhớ của những ngày làm báo là gì thì quả thật là một sự “chơi khó”. Bởi, công việc làm báo cho người ta rất nhiều cơ hội trải nghiệm, cọ xát trong cuộc sống cùng vô số mối quan hệ cũng như không ít khó khăn, thử thách và niềm vui. Nói vậy, nhưng trong cái sự vô bờ bến ấy, vẫn có những điều đọng lại, sâu lắng và khắc ghi mà khi hồi tưởng càng trân quý biết bao.
Ví như, trong 18 năm được là thành viên dưới “ngôi nhà” Báo Quảng Ninh, tôi đã có thêm những người thân bên cạnh nghĩa tình đồng nghiệp. Trong bài viết của chuyên mục số báo này, tôi xin được kể với bạn đọc về một “người thân” đặc biệt mà chắc chắn rằng, khi nhắc tên, sẽ có nhiều yêu mến cùng tiếc thương... Đó là, nhà báo Đỗ Trọng Phao, nguyên Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn Báo Quảng Ninh. Một người chú đáng kính của thế hệ làm báo 7x chúng tôi. Và dưới đây thay vì viết một cách đầy đủ họ tên cùng chức danh tôi sẽ viết với hai chữ “chú Phao” như cách hàng ngày tôi vẫn gọi. Tôi tin rằng, ở một nơi xa nào đó, chú sẽ hài lòng. Đó là bởi, cái chất giản dị của người con quê lúa Thái Bình dù bao năm ở nơi thành thị vẫn vẹn nguyên như thế.
Tôi cũng không áy náy khi nói thật rằng, ấn tượng của tôi về chú Phao không phải là những bài viết, cũng không phải là sự sắc sảo trong nghề. Song, với khâu “bếp núc” của công việc làm báo nhất là ở “vai” Thư ký Tòa soạn thì luôn đòi hỏi cao về sự cần mẫn, tận tâm, trách nhiệm, tính bao quát cao và cách thức tổ chức thông tin… thì dường như tất cả những điều ấy đều được hội tụ trong chú - con người vốn thấm đẫm chất lính ấy. Mà đâu chỉ có vậy, công việc của một Thư ký Tòa soạn như chú đảm nhiệm có những thiệt thòi riêng tư không phải ai cũng hiểu, đơn cử như chuyện luôn là người sau cùng rời tòa soạn báo và những đêm bất thình lình có điện thoại nhà in gọi…
Tôi nhớ, trong dịp cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2015, khi Quảng Ninh bất ngờ rơi vào cảnh mưa lụt lịch sử chưa từng có thì suốt 10 ngày ròng rã liên tiếp dù có những hôm không phải ca trực nhưng với vai trò Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn, chú luôn sát cánh với anh em trong Phòng cũng như các phóng viên đi tác nghiệp. Không chỉ có vậy, cái sự rủ rỉ góp ý của chú với từng tin, bài cũng như mỗi trang báo mà các phòng nghiệp vụ thực hiện luôn được người bị phê bình vui vẻ tiếp nhận và trân trọng.
Vậy mà, thật buồn thay, những ngày tháng 6 này, khi chúng tôi đón nhận kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam thì cũng là lúc chú ra đi mãi mãi khi chỉ vừa nghỉ công việc làm báo được hơn 1 năm... Cuộc đời bị giới hạn bởi thời gian mà yêu thương nhiều quá - cô con gái lớn của chú đã viết như thế về cuộc chia ly của cha mình. Vâng, yêu thương luôn đong đầy và mãi còn như cách mà chú đã trao truyền cho tôi cùng bạn bè đồng lứa ở ngôi nhà Báo Quảng Ninh.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()