Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 07:52 (GMT +7)
Cô nàng kiêu hãnh
Chủ nhật, 18/06/2017 | 07:57:20 [GMT +7] A A
Lê Hùng vừa chuyển tới làm việc ở một toà báo mới. Công việc ban đầu vẫn là làm quen với các phóng viên đồng nghiệp. Báo ngành nên cũng chưa thấy có gì là thử thách với cái nội lực tràn đầy nhiệt huyết của Lê Hùng.
Minh họa: Xuân Thành |
Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi việc thuận lợi như mình mong muốn. Cuộc sống nhiều thử thách, nhiều sóng gió mới tạo ra đột phá. Hùng thừa nhận tính mình hơi trầm, dân báo chí mà hơi kém sôi nổi. Ai cũng nghĩ, làm nghề báo, ngoài phong cách tác nghiệp, bản lĩnh vững vàng khi tác nghiệp những vấn đề khó, còn phải biết “chém gió” để thiên hạ biết khẩu khí mình thế nào. Từ cái bề ngoài ấy sẽ cho thiên hạ biết mình là ai. Nhưng cậu lại không làm thế, cậu luôn nghĩ, kết quả công việc là câu trả lời cho nhân thân của anh là ai, không cần phải này nọ. Nhiều người chê Hùng là dân truyền thông mà cậu có tính cách ngược với truyền thông quá.
Vốn tính chỉn chu, cẩn thận quá mức nên nhìn vào đâu Hùng cũng thấy có... vi rút nguy hiểm! Đặc điểm đó cậu không giấu đi đâu được. Lần đầu về toà soạn cậu đã bộc lộ ngay bằng một câu hỏi kiểu “giời ơi”:
- Cả nhà ơi, nước uống ở đây đã kiểm nghiệm cẩn thận chưa. Hôm qua bác hàng xóm nhà tôi đã mời cả trung tâm kiểm nghiệm nước sạch về tận nhà để kiểm tra nước sinh hoạt đấy. Bây giờ lắm siêu vi khuẩn gây hại cho sức khoẻ lắm đó.
- Đợi ông về rồi toà soạn mời trung tâm kiểm nghiệm nước đến để ông yên tâm dùng nước của toà soạn.
Một gáo nước lạnh với cái giọng trong trẻo nhưng khá sắc lạnh đốp lại ngay khi cậu dứt lời. Một cô bạn đồng nghiệp khác phải thốt lên, ông là người ở hành tinh khác đến đây à. Cánh làm báo chí, văn chương một giuộc... bẩn, có ai sạch sẽ như ông không nhỉ, có lẽ ông chọn nhầm chỗ rồi. Nhìn nét mặt cô nàng Lê Hùng biết mình đã bộc lộ bản tính riêng trái khoáy trước đồng nghiệp quá lố rồi. Hùng vốn thừa thông minh để nhận biết họ đang bàn tác về mình như thế nào. Sau đó, một thời gian, cả toà soạn gọi Hùng kèm theo biệt danh “vi rút”...
Sau thì biết cái em có giọng sắc lạnh đó tên dịu dàng là Thu Huyền. Cứ qua “truyền miệng” của Huyền thì Hùng như một gã vừa công tử bột, vừa trưởng giả học làm sang, cuộc đời còn mỏng tang đã ra điều này nọ...
Với Huyền, cô đồng nghiệp vừa “rêu rao” tính cách của Hùng ấy, rất ngang bướng và tự kiêu vì có hàng loạt phóng sự được giải báo chí cấp quốc gia trong gia tài của nhà báo trẻ đã làm cho nàng Thu Huyền càng thêm kiêu hãnh, kiêu kì với đồng nghiệp. Thành tích của cô ấy đã được đồng nghiệp rỉ tai với Hùng trước khi cậu về nhận việc ở tờ này. Lê Hùng cũng thấy cay cay sống mũi. Dù gì mình cũng đàn ông, đàn ang, dù gì mình cũng từng là một trưởng phòng phóng viên cứng của tờ báo cũ. Dù gì... Thế mà Hùng vừa chân ướt chân ráo về đã bị các cô nàng “chém” te tua.
Câu chuyện tưởng chỉ dừng ở mức... vỉa hè, nhưng không phải vậy, Huyền vốn dĩ là một kẻ hiếu thắng và kiêu ngạo. Mục tiêu của Huyền đâu chỉ dừng ở mức phóng viên quèn, giấc mơ của cô là giấc mơ to tát, có thiên hướng về phía quyền lực hẳn hoi. Ở nhiều diễn đàn “vỉa hè” và chính thức đâu đó, Huyền luôn liến thoắng “chém”, sếp mình dở thế này, kém thế kia, cứ nghe cô nói thì tờ báo chỉ mỗi cô làm nên... việc! Nghe thì tức cười, nhưng thời buổi bận rộn, có ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe cô ca thán dông dài thì cũng gật gù cho xong, chứ tranh biện với cô có mà mất thời gian, ích gì. Tính cách của Huyền ở toà soạn ít người đồng tình, tuy nhiên người khôn, kẻ khéo đều gật đầu cho xong chuyện mỗi khi được Huyền hạ cố tâm tình. Chứ còn ai cũng vậy đều cố tránh cái cô nàng “nhiều chuyện” này. Nhưng Huyền thì chẳng mảy may, hoặc có biết mà làm ngơ về sự chia sẻ với đồng nghiệp nên cô luôn kiêu hãnh “phán” đủ thứ trên đời, dù mình chả có tí kiến thức về vấn đề đó...
Ở đời cũng lạ, người hiền thì người ta chê đần không muốn gần, còn sắc sảo như Huyền thì người ta e ngại nên cũng chả ai dám đến gần cô. Thành tích của cô, vinh quang của cô... hầu như mọi người chỉ đến chia vui lấy lệ, nhưng cô thì hào hứng lắm, đồng nghiệp không dám gần thân với cô bởi lẽ cô thường nhìn đám phóng viên đồng nghiệp chỉ bằng... nửa mili giây đồng hồ! Sự hiếu thắng, hãnh tiến của cô nhiều lần, nhiều lúc thành trò đàm tiếu của mọi người. Cô đáng thương nhưng cô lại nghĩ mình rất... oách! Cái chức Phó tổng biên tập về chân cô là cái chắc, người ta nói chức tước về tay, nhưng cô hồn nhiên về chân cho nó... oách. Vì năm nào có giải báo chí các cấp thì chỉ mỗi cô được xướng danh, còn cả đống cán bộ, phóng viên có ai bén mảng tới những giải to, giải nhỏ đó đâu. Thế thì tự hào quá còn gì, nay mai thành tích dày thêm nữa, việc giữ chức tổng biên tập cũng là chuyện trong tầm... kiểm soát. Miệng nói, mắt nói, vắt vẻo nói khắp nơi, nói như cánh phóng viên, nàng Huyền tốt nghiệp khoa PR báo chí xuất sắc là phải...
Chính vì thế, bất kể có ai bước chân về toà soạn báo Phương Đông này là cô đều tìm cách “khống chế” họ. Thậm chí lý lịch người mới đến cô thuộc nằm lòng và... truyền thông về họ trước khi họ nhận công tác về Phương Đông. Không phải nói tốt về họ, mà “dìm hàng” nhau là chính. Mọi người đều ngạc nhiên sao cô cứ phải bận bịu với những việc không đâu ấy, đàn bà con gái vừa phải thôi còn lấy chồng chứ, phấn đấu con đường sự nghiệp thì tốt rồi, nhưng cũng không nên thái quá đến quay cuồng như kiểu của Huyền...
Huyền thuộc loại con gái vừa xinh vừa thông minh, của hiếm, vì thông thường thì ngược lại, đã thông minh thì bớt... xinh! Nhưng cái cách nói bạo miệng của cô thì khiến người nghe luôn... ái ngại. Hễ gặp cô là người ta đều nghĩ ngay đến cách đối phó với đôi mắt tinh ranh của cô. Nó không bé quá, không to quá, nhưng đầy biểu cảm, và cô biết biểu cảm đúng lúc, đúng chỗ khiến người đối diện luôn e ngại sự... xâm thực từ đôi mắt ấy. Có khi cấp trên vừa đặt chân tới toà soạn, Huyền đã có mặt ngay, dù cách này hay cách khác, ánh mắt cô đã làm nên những kỳ tích để dọi chiếu đến những ngõ ngách mà cô đang cần đi tới. Con đường của Huyền cũng đầy những thảm trải đỏ, nhưng cô biết tận dụng nó để đi, khác với mọi người, nhìn thấy nền đất thì tự tin bước, nhưng nhìn thấy thảm đỏ là e ngại. Huyền thì ngược lại, cô tranh thủ mọi lúc, mọi nơi có thể để “khoe” với thiên hạ mình đang đứng ở chỗ nọ, chỗ kia, để khẳng định rằng mình đã đứng cạnh ông “cốp” này, đã đến những chỗ “quan trọng” kia...
Ở cái thời đại công nghệ thông tin nở bung như nấm gặp mưa, thực ảo còn lẫn lộn thì cô đã làm được những việc ngoài mong muốn. Đó là “tin đồn”, với một phóng viên hiện đại, việc dùng tin đồn để gây thanh danh sự nghiệp vẫn là một cách dùng... hữu hiệu. Huyền đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của vài “cốp” vì nghe “tin đồn” cô là một phóng viên giỏi tác nghiệp. Nhiều vụ việc được cô phát giác và những bài phóng sự của cô đã góp phần làm trong sạch nhiều vấn đề của cuộc sống trong ngành, đơn vị liên quan. Nhiều vị doanh nghiệp nghe danh nàng đến làm việc đều hân hoan quá mức để kìm hãm sự... nóng của nàng với những toan tính của một kẻ háo danh!
“Tin đồn” đã giúp Huyền từ một phóng viên chuyên láu cá “copy-paste” bị đồng nghiệp bóc mẽ nhiều lần cái trò lười lao động đi ăn cắp của người khác làm của mình là một điều tối kỵ đối với nghề báo thì nàng lại hồn nhiên không một tích tắc xấu hổ, bị bóc mẽ vài lần nàng vẫn còn kiêu ngạo đáp trả, mình chỉ dùng có một chi tiết bài báo của bạn mà nói mình mắc tội copy-paste, hơi quá đáng... Nay nhờ cái sự quỷ quái của “tin đồn” mà Huyền trở thành một phóng viên có nhiều thành tích nhất tờ báo, có uy tín nhất trong ban phóng sự điều tra. Uy tín được xác lập về chuyên môn giỏi tức là quản lý giỏi, mà đã có hai thứ giỏi thế thì con đường đi lên thảm đỏ của Huyền không có gì phải bàn cãi!
Và càng có nhiều ưu thế như vậy thì cô nàng càng có lợi thế “copy - paste” ngay chính cuộc đời cô để thực hiện những thương vụ mà cô đã tính toán chi li. Chính vì thế mà với bất cứ ai bén mảng đến gần cô, tức khắc bị cô chặn đứng lại, cô không cần biết họ có mức độ ngăn cản con đường thăng tiến của cô tới mức nào, nhưng cô cứ chặn lại đã.
Biết nàng Thu Huyền đáo để thế, Lê Hùng chỉ lặng lẽ quan sát và ở toà soạn chỉ Lê Hùng có thể ngồi “chém gió” với Huyền. Hơn ai hết, Lê Hùng hiểu cái kiểu đỏng đảnh, chanh chua đàn bà kiểu như câu ca xưa của các cụ để lại “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” nên Lê Hùng đã tiến tới cạnh nàng mà không hề sợ điều này, điều nọ. Khi đã quen thân với nhau hơn, có sự nhìn nhận về nhau “cẩn thận” hơn, Hùng đã thủ thỉ bảo Huyền, khi hai người đã có những sự cảm thông nho nhỏ:
- Này Huyền - Lê Hùng dè dặt - theo mình, biết nói thế nào với bạn nhỉ?
- Gì? Ông nói gì cứ kiểu người khôn ăn nói nửa chừng thế?
- Hừ, thì nó cũng khó nói như... nói lời yêu ý.
- Hả, ông vừa phải thôi, đừng có đùa với tôi nhé, tôi không tha đâu.
- Khiếp, con gái gì mà đanh đá.
- Ông chê tôi đanh đá, sao còn kết với tôi, trái ngược quá đấy, đừng cậy đàn ông bắt nạt đàn bà, con gái.
- Không, tôi đâu có dám bắt nạt ai. Hồi đầu mới về toà soạn tôi... tôi... hãi bà lắm đấy.
- Hu, cha nội, giỡn hoài.
Huyền cười sảng khoái và nhại giọng trêu Hùng. Bây giờ cánh đàn bà làm báo nhiều, toà soạn có tới hai phần là nữ phóng viên, việc xếp hàng chờ... lên kiệu hoa là vô cùng dầy. Huyền sắc sảo, thông minh, giỏi giang thế cũng không tránh khỏi sẽ... lên nhầm kiệu hoa! Vì thế, khi đã thân thiết với Hùng, cô ả xem ra lại nhu đi một chút thì phải. Đã có người của toà soạn bắt gặp họ ở đâu đó ngồi riêng với nhau, đã thì thầm, hình như họ là một đôi.
Rồi tin đồn lan truyền ông Hùng “vi rút” đã tán được em Huyền. Hay quá, chàng Hùng “vi rút” tán em Huyền, toà soạn bớt một... vi rút ế! Nhưng sự thực không biết thế nào. Chỉ biết sau khi Lê Hùng được đề bạt lên Phó tổng biên tập thì nàng Huyền... biến mất. Huyền không biến mất khỏi trái đất mà đi khỏi toà soạn không một lời giải thích. Nhưng cánh phóng viên trẻ thì đều biết. Nàng Huyền quá khát vọng làm sếp nên đã thất vọng khi mình không được lựa chọn vào vị trí mơ ước, mà người đó lại chính là anh chàng Hùng “vi rút” cố đỉn, chỉ biết lúc nào cũng comple chỉn chu như một chính khách. Tác phẩm chỉ viết chính luận, không bao giờ đi điều tra như Huyền... Hắn có gì đâu mà lãnh đạo lại đề bạt nhỉ. Huyền đau đớn âm thầm và quyết định rời khỏi tờ báo như một câu chuyện tình còn dang dở.
Lê Hùng không cần lý giải cũng hiểu Huyền ra đi là vì lý do gì. Chỉ có điều, Hùng nhận ra, Huyền vắng bóng ở báo Phương Đông, Hùng như vừa thấy mình đã lỡ bỏ rơi mất điều gì quý báu. Chỉ tiếc cho Huyền, giá cô ấy biết kiềm chế, biết dùng cái tài của mình vào đúng việc, đúng chỗ.
Rồi Lê Hùng nghĩ, Thu Huyền sẽ trở thành một nhà báo giỏi đúng nghĩa. Cậu hy vọng nàng sẽ trở lại với tờ Phương Đông, nàng sẽ... Ý nghĩ về Thu Huyền đã trở thành nỗi day dứt của Lê Hùng mỗi ngày. Lạ thế!
Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()