Nhà sử học Dương Trung Quốc:

"Với Quảng Ninh, văn hoá là một động lực, một loại tài nguyên quý giá"

Chủ Nhật, 14/05/2017, 14:00 [GMT+7]
.
.

Là một chuyên gia đầu ngành về lịch sử và văn hoá, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Xưa & Nay, Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến vùng đất Quảng Ninh, nơi có kho tàng lịch sử, văn hoá đặc sắc. Nhân dịp nhà sử học Dương Trung Quốc đến dự tổng kết hoạt động của Hội đồng họ Dương Quảng Ninh năm 2016, phóng viên Báo Quảng Ninh Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với ông.

Nhà sử học Dương Trung Quốc (ngoài cùng, bên phải) vinh danh các doanh nhân họ Dương tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh.
Nhà sử học Dương Trung Quốc (ngoài cùng, bên phải) vinh danh các doanh nhân họ Dương tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh.

- Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, như ông đã biết, vào thế kỷ thứ XV, có 17 vị tiên công, trong đó có 2 cụ họ Dương, xuôi thuyền từ kinh thành Thăng Long ra cửa biển cắm sào định cư quai đê lấn biển lập nên vùng đất bên bờ Bạch Đằng giang trù phú hôm nay. Với tư cách của người làm sử, ông nhìn nhận về câu chuyện này thế nào?

Nhà sử học Dương Trung Quốc.
Nhà sử học Dương Trung Quốc.

+ Tôi cho rằng, sự kiện mà anh vừa nhắc lại đó có lẽ chỉ là một giả thuyết mà thôi. Câu chuyện đó phản ảnh một điều rằng, dòng họ nào cũng vậy cũng đều góp phần xây dựng quê hương đất nước mở mang chính dòng tộc của mình, cũng như đóng góp cho quốc gia. Vì thế đất lành chim đậu người họ Dương cũng như nhiều dòng họ khác đều đến mọi vùng miền của đất nước. Vùng đất Hà Nam Quảng Yên bên bờ Bạch Đằng giang nằm ở cửa ngõ phía Đông của kinh thành Thăng Long là một vùng đất chứa đựng rất nhiều tiềm năng, cũng là vùng đất có ý nghĩa chiến lược bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Bởi vì vào thời điểm đó, giặc phương Bắc chủ yếu đi đường biển để vào kinh thành Thăng Long qua cửa ngõ Bạch Đằng. Cho nên, ở đây xuất hiện những dòng tộc từ kinh thành Thăng Long, trong đó có dòng họ Dương, ở vùng đất Quảng Yên là hoàn toàn hợp lý. Chỉ có điều chúng ta cần nghiên cứu kỹ hơn để có thể xác định được cái lịch sử của sự chuyển cư và lập nghiệp này...

- Còn nhớ trước đây, ông đã được tiếp cận hai chiếc neo cổ được cho là gắn với chiến thắng Bạch Đằng. Câu chuyện này thực chất như thế nào thưa ông?

+ Neo là một công cụ rất truyền thống. Quy mô kích cỡ của cái neo phản ánh phần nào tầm vóc của sự lưu thông hàng hoá, hay là tầm vóc của một chiến trận. Đây mới là những di vật mới được khai quật chứ còn để có thể khẳng định kết luận được giá trị, được nguồn gốc sự xuất hiện trong thời kỳ nào, trong hoàn cảnh lịch sử nào. Để làm tăng giá trị phi vật thể của nó thì là một câu chuyện dài của các nhà chuyên môn. Nhưng ít nhất việc bảo tồn được di vật này tôi cho đã là một cố gắng cần được ghi nhận...

- Thưa ông, là một người rất gắn bó với Quảng Ninh, ông đã tặng cho Bảo tàng Quảng Ninh nhiều hiện vật tư liệu về Phật hoàng Trần Nhân Tông, về quá trình khai thác than. Theo quan sát của ông, sự bố trí các hiện vật ở đây theo các chủ đề, đề tài như thế nào?

+ Là người hoạt động trong lĩnh vực lịch sử và bảo tồn tôi rất là mừng khi đến với Quảng Ninh nhận thấy bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của đô thị du lịch mà ai cũng nhận ra thì tỉnh nhà còn rất quan tâm đến việc xây dựng một bảo tàng lịch sử tương xứng với tiềm năng. Tòa bảo tàng rất hiện đại này đang hàng ngày hàng giờ đóng góp cho sự phát triển của Quảng Ninh nói riêng và đất nước nói chung gắn liền với sự phát triển của ngành du lịch. Chúng ta đều biết rằng bây giờ quan điểm của chúng ta coi văn hoá là một động lực, văn hoá là một tài nguyên. Vì thế, Bảo tàng Quảng Ninh phát huy vai trò của mình trong việc bảo tồn và phản ánh những giá trị lịch sử, giá trị tinh thần là trách nhiệm. Tôi rất là mừng bởi đây là một trong số những bảo tàng biết ứng dụng những công nghệ mới, phương pháp mới của ngành bảo tàng. Bên cạnh việc tôn vinh Vịnh Hạ Long, việc tôn vinh vùng đất cửa ngõ biển của đất nước, tôn vinh công nghệ ngành khai thác than là những đề tài làm nổi bật giá trị của Bảo tàng Quảng Ninh. Về phương thức thể hiện phục dựng lại trong không gian bảo tàng những cảnh quan của lịch sử chính trị, lịch sử dựng nước và giữ nước mà còn lịch sử của đời sống kinh tế - xã hội. Tôi cho rằng đây là một điểm rất ưu trội rất cần phát huy của Bảo tàng Quảng Ninh giúp cho bạn bè trong nước và du khách quốc tế hiểu được cả tiến trình phát triển của Quảng Ninh, của đất nước, trong đó có sự phát triển của ngành Than...

Nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Ninh.
Nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Ninh.

- Bên trên ông vừa nói coi văn hoá là một động lực, là một loại tài nguyên. Với vai trò là cố vấn của dự án Phim trường Cổ trang Yên Tử, ông có thể nói đôi nét về ý nghĩa của công trình từ góc nhìn này?

+ Trước hết Yên Tử cũng là một không gian lịch sử. Nhà làm phim muốn đầu tư phim trường ở dưới chân Yên Tử để trước mắt làm một bộ phim cổ trang về Phật hoàng Trần Nhân Tông. Phim trường ở khu vực Yên Tử có thể phát huy được nhiều lợi thế. Đầu tiên là làm nơi quay các cảnh quay để làm phim về Phật hoàng Trần Nhân Tông nhất là sau đó làm các bộ phim liên quan đến lịch sử khác. Mặt thứ hai có thể khai thác là biến thành điểm văn hoá khai thác du lịch. Đây là một ý tưởng rất hay...

- Trân trọng cảm ơn nhà sử học Dương Trung Quốc về cuộc trò chuyện này!

Phạm Học (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.