Trao đổi với nhà thơ Trần Nhuận Minh về cuốn sách "Thời gian lên tiếng"

Thứ Hai, 27/03/2017, 10:40 [GMT+7]
.
.

Vừa rồi, tình cờ tôi có dịp đọc cuốn “Thời gian lên tiếng” của tác giả- nhà thơ Trần Nhuận Minh. Sách do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2015). Quả thật, càng đọc càng thấy cần phải mạnh dạn trao đổi với tác giả tập sách.

 Trang bìa tập sách.
Trang bìa tập sách.

Có thể thấy, trong cuốn sách, các bài viết nhà thơ Trần Nhuận Minh đưa ra những đánh giá “rất Trần Nhuận Minh” nhưng quy tụ lại tác giả muốn lật lại những vấn đề lịch sử đã được định hình từ hàng trăm, hàng nghìn năm. Lật lại những vấn đề lịch sử đã được định hình thật cần thiết. Lịch sử luôn tồn tại khách quan ngoài ý chí của người hậu thế. Lịch sử càng chính xác càng cổ vũ lớp lớp người Việt hăng hái “viết tiếp” những trang sử mới.

Ở Việt Nam, trong lịch sử, cũng như đương đại các nhà thơ nhà văn ngoài xuất bản thơ văn còn có tiểu luận, phê bình bếp núc của thơ văn. Rất ít nhà thơ nhà văn viết tiểu luận về lịch sử dân tộc. Chúng tôi đồng ý với nhà thơ Trần Nhuận Minh khi ông đề cập những vấn đề lịch sử đã thừa nhận là sai nhưng một số tác giả vẫn giữ quan điểm không chịu sửa. Những cái đó rất đơn lẻ, không nên phủ định tất cả. Có những vấn đề từ truyền thuyết dân gian nay đã có căn cứ khoa học để chứng minh như: Trống đồng Đông Sơn, trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Quảng Chính… Đó là những tư liệu khoa học không cần bàn cãi.

Vị trí, giá trị lịch sử đã có kết luận của cơ quan chuyên môn, vì thế, muốn lật lại lịch sử phải dày công tìm kiếm chứng cứ. Các bài viết cho thấy Trần Nhuận Minh đọc nhiều, khảo cứu nhiều. Những cuốn sách tác giả dẫn có lẽ chỉ nhà thơ Trần Nhuận Minh mới có. Thi thoảng có một số sách ở thư viện tỉnh. Tuy vậy, tư liệu nhà thơ Trần Nhuận Minh đưa ra vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Tôi hiểu Trần Nhuận Minh xếp in bài “Giáo sư viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng một ý nghĩ vượt thời gian” vào cuốn sách là có ngụ ý. Lấy câu chuyện của giáo sư để khẳng định 20 bài viết lật lại lịch sử ở trên chỉ có nhà thơ Trần Nhuận Minh biết và phán xét mới đúng, dù chỉ là lẻ loi, thiểu số. Việc này tôi thấy tác giả quá tự tin và cách đặt vấn đề cũng “rất Trần Nhuận Minh”.

Đọc“Thời gian lên tiếng”, thấy tác giả phê phán Đại Việt sử ký toàn thư -bộ chính sử đầu tiên của nước ta. Ngô Thì Sĩ, người biên soạn bộ sách đã thừa nhận: “Hiếm vì sử sách ghi chép thiếu thốn, công việc đều theo truyền văn, lời lẽ quái đản, việc hoặc quên hoặc sót, đến nỗi sao chép sai lầm, ghi chép lẫn lộn…” (Sách “Việt Nam văn học sử yếu” của Dương Quảng Hàm, xuất bản năm 1951 trang 27). Phê phán cái mà người làm sách đã thừa nhận, theo tôi, là không cần thiết.

Phê phán Xuân Diệu (1916 – 1985), nhà thơ Trần Nhuận Minh khẳng định: Tác phẩm “Bà chúa thơ Nôm” của Xuân Diệu “sẽ sụp đổ”. Theo tác giả,  “Bà chúa thơ Nôm”  của Xuân Diệu là không có cơ sở khoa học, dứt khoát sẽ tự sụp đổ, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Như ta đã biết, Xuân Diệu viết tiểu luận “Bà chúa thơ Nôm” từ 1958 đến 1980, đã bổ sung sửa chữa 4 lần. Năm 1982, Nhà xuất bản Văn học in các nhà thơ cổ điển Việt Nam, bài “Hồ Xuân Hương bà chúa thơ Nôm” in đầu sách. Từ đó đến nay, chưa thấy ai phản bác trừ Trần Nhuận Minh. Ở trang 42, tác giả cả quyết như vậy đến trang 45 tác giả “Thời gian lên tiếng” lại viết “Xuân Diệu nói với tôi (“tôi” ở đây là nhà thơ Trần Nhuận Minh) giọng rất bực dọc, tôi nhớ vô cùng chính xác và tôi chịu trách nhiệm về sự chính xác này (đây là lần thứ 2 tác giả Trần Nhuận Minh nói đến 2 từ “chính xác”) khi lần đầu tiên công bố ra đây “có một Hồ Xuân Hương giả mà cả thế giới nó sợ thật, lại không sướng hay sao. Lại còn tìm ra với tìm vào”. Đọc đoạn này tôi cứ nghĩ nhà thơ Trần Nhuận Minh nói chưa chính xác.

Những dòng nhà thơ Trần Nhuận Minh in đậm để nhấn mạnh lời Xuân Diệu “giọng rất bực dọc” nếu Xuân Diệu “rất bực dọc” chắc chắn không có lời lẽ như tác giả sách trích dẫn. Thứ hai khẩu ngữ trong đoạn tác giả “Thời gian lên tiếng” tôi cho đó không phải là khẩu ngữ của Xuân Diệu. Trong các bài nói, bài viết không thấy khẩu khí như Trần Nhuận Minh gán cho ông. Tôi trích một đoạn của Xuân Diệu trong bài “Hồ Xuân Hương bà chúa thơ Nôm”: “Hồ Xuân Hương không chịu an phận đàn bà một chút nào hết, Xuân Hương không chịu thua, chịu lép vế người đàn ông nào, mà thi thoảng còn xưng đàn chị với họ…”

Về chuyện Trần Cảnh dâng bộ sách “Minh nông chiếm phủ” đến vua Lê Hiển Tông, nhà thơ Trần Nhuận Minh cho biết: “Tôi đọc “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” mới biết điều đó”. Tôi tìm đọc “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” do NXB Giáo dục in năm 1998 tập 2 từ trang 598 đến 602 không thấy sự kiện này. Không biết NXB Giáo dục có in sót hay không. Riêng việc khôi phục chức vụ cho Trần Cảnh (trang 601) ghi rõ lời Trần Cảnh nói về thưởng phạt việc sai phái dân phu không thấy nói đến Trần Cảnh dâng sách.

Sách “Thời gian lên tiếng” còn nhiều việc phải bàn nhưng bài viết đã dài, lần sau chúng tôi xin bàn tiếp cùng nhà thơ Trần Nhuận Minh.

Bích Loan (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.