Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 15:43 (GMT +7)
Nguyễn Ngọc Sính và Chuyện tình trên sóng Hạ Long
Chủ nhật, 26/02/2017 | 00:50:20 [GMT +7] A A
(Nhân đọc tập thơ "Chuyện tình trên sóng Hạ Long" của Nguyễn Ngọc Sính)
Tập thơ Chuyện tình trên sóng Hạ Long do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2013 là tập sách thứ 5 của nhà thơ Nguyễn Ngọc Sính, một tác giả vốn đã quen thuộc với độc giả Quảng Ninh.
Âm hưởng trong Chuyện tình trên sóng Hạ Long là giọng thơ có bề dầy của người làm thơ luôn coi những con chữ như những vật báu để rồi nhẩn nha thổi hồn vào vật báu đó để chế tác ra những tác phẩm thơ mang nhiều dư vị của một quả chín vừa đến độ. Tôi thích những câu thơ ông viết về Hạ Long với tâm thế đầy sảng khoái như thế này: “Về Hạ Long, về Hạ Long/ Sớm đầu sóng thì chiều về cuối sóng/Gió thổi mấy tầng mà trời lồng lộng/Gắn đầy sao lấp lánh cả ban ngày”... Hoặc: “Rượu Tuần Châu chưa uống đã say/ Nghe được cả núi cười qua tiếng sóng/ Ai đã nói chân trời xa lắm/ Để ta nằm đếm thử bước chân qua”... Đó là nhịp điệu, là hình khối, là những nét khắc hoạ về một Hạ Long quen thuộc ai cũng biết, nhưng khắc hoạ “hồn vía” cho nó thì cũng không dễ dàng gì. Vì thế, cái mạch cảm của nhà thơ Nguyễn Ngọc Sính thực sự chinh phục người yêu thơ ở những khúc thức đầy âm vang từ sóng biển, sóng thơ là như thế...
Như trong lời thưa cùng bạn đọc ở đầu sách thì tập thơ có tên Chuyện tình trên sóng Hạ Long chính là tên của trường ca mà ông ấp ủ từ lâu đưa in vào phần I của tập sách. Với tinh thần hào sảng, yêu mê đắm kỳ quan thế giới mà ông đã gắn bó cả cuộc đời về những vẻ đẹp biến ảo của nó. Vì thế chăng mà những câu thơ của ông viết về sóng, đá, gió, nắng... Hạ Long qua cái nhìn của ông cũng khác: “...Thương bọt sóng qua những ngày đá vỡ/ Anh đưa em về cho núi đón dâu/ Anh đón em về với biển chiều êm...”. Ông đã tìm tòi từ ngôn ngữ để chính ngôn ngữ làm dầy lên những câu thơ của mình ít người viết như ông: “Núi đón dâu, đá vỡ...”. Hoặc: “Dìu nhau về xem biển biếc từng sôi/ Gặp mấy triệu năm hình hài sự sống/ Núi mơn mởn xoè lộc non dưới nắng/ Suốt tháng ngày ruột đá vẫn tươi xanh...”. Từ đó ông đã khắc hoạ về một Hạ Long theo lối đi riêng của ông, cố gắng để không trùng lặp với ai đó, không sáo mòn, không dễ dãi, đó là tinh thần sáng tạo của nhà thơ.
Những vần thơ của ông cũng chứa chan những tình cảm sâu nặng về một Hạ Long huyền ảo đã làm cho trái tim thi sĩ rung lên nhiều lần để sáng tạo, để ấp iu những ân tình với miền đất ông đã gắn bó cả đời bên bờ Vịnh Hạ Long huyền diệu ấy. Hãy nghe ông thốt lên những câu thơ mang gương mặt riêng của một Hạ Long không phải của riêng ông mà của cả nước non này. Nói như các nhà tạo hình, ông đã phác hoạ một Hạ Long huyền diệu qua Giao hưởng Tuần Châu, qua Giấc mơ trên đỉnh sóng, Hạ Long ngày không em... Ông đã viết “...Rượu Tuần Châu chưa uống đã say” thì ở trạng huống khác trong Hạ Long ngày không em ông đã viết: ...“Biển bờ lệch không em/ Đứng bên nào cũng lạ/ ...Nắng về đâu với đêm/ Mà loãng từ lưng gió...”. Đọc những câu thơ này thấy tác giả đã lao động nghệ thuật với một cách sáng tạo ngôn ngữ vô cùng đắc địa. Cách dùng ngôn ngữ đối lập để biểu cảm sự vật hiện tượng như thế này đã góp phần nâng cao lên nhiều lần cảm xúc của người thơ đã dốc lòng dâng cho đời. Cảm xúc trào dâng và sự cộng hưởng từ cảm xúc dâng trào này đã tạo cho nhà thơ một giọng riêng không lẫn với ai, đó chính là sự thành công của nhà thơ với lao động ngôn từ. Hãy nghe ông tiếp tục với cái giọng riêng không lẫn với ai đó về miền quê biển Hạ Long dấu yêu, những câu thơ đầy tính nhạc khi ông viết trong bài Một ngày trên Vịnh Bái Tử Long: “Trên dòng sông Mang mênh mang hồn ta/ Con thuyền mộng du lãng đãng gần xa/ Đôi bờ âm dương xuôi về cõi thực/ Lênh đênh đất trời lênh đênh...”. Hoặc trong bài Chiều Bãi Cháy: “...Biển dâng lừng hương sữa trước mùa hoa.../ Chiều Hạ Long làn gió cũng kiêu sa...”, ông đã khai thác hết các ngọn nguồn, muôn vẻ đẹp của Hạ Long bằng vốn ngôn ngữ giàu có của mình. Ông đã dụng công ở mọi trạng huống để dâng cho người yêu thơ những thi phẩm về miền Hạ Long kỳ vỹ đó, để định vị về Hạ Long bằng thơ đó là thành công riêng của tác giả mà theo tôi không phải ai cũng làm được. Ví như chỉ cần một câu ông viết: “Rượu Tuần Châu chưa uống đã say” câu thơ như là một dấu ấn về vùng Vịnh Hạ Long một cách khá thú vị, là một hình dung về vùng Vịnh Hạ Long rất riêng.
Đọc hết tập thơ Chuyện tình trên sóng Hạ Long của Nguyễn Ngọc Sính cảm nhận của người đọc là một tập thơ với mạch cảm xúc tràn trề dâng hiến cho miền Hạ Long huyền diệu kỳ ảo bằng bữa tiệc ngôn từ sáng tạo và hào sảng. Cái mạch cảm Hạ Long ấy như không hề vơi theo ngọn bút. Và Nguyễn Ngọc Sính đã dốc lòng cho một tình yêu Hạ Long bằng thơ.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()