Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 10:27 (GMT +7)
Tiếng mùa xuân
Thứ 3, 31/01/2017 | 23:29:35 [GMT +7] A A
Những tia nắng xuân nhong nhong theo bước chân đám trẻ. Nắng rắc ánh vàng lên tóc đuôi gà các bé gái. Nắng tinh nghịch giả làm cánh chuồn chuồn kim đậu lên vai các bé trai...
Minh họa: Xuân Thành |
Nắng và người cùng ùa vào nhà văn hoá của xã. Mọi đồ vật trong nhà bỗng mở bừng mắt trước ánh nắng vàng. Dàn chiêng đồng treo trên tường, cái nào cũng mở mắt tròn xoe. Chiêng nhỏ treo ở gian đầu nhà mắt mở to bằng vành nón xứ Huế. Chiêng nhỡ treo ở gian giữa nhà mắt mở to bằng vành cái sàng thóc. Trên bức tường cuối nhà treo một cái chiêng xỉn màu đồng. Đấy là cái chiêng già lụ khụ. Lũ trẻ ngạc nhiên lần đầu tiên nhìn thấy cái chiêng già lụ khụ. Cái chiêng già lụ khụ thì hấp háy mở to mắt bằng cái nong tằm để nhìn lũ trẻ, vì lâu lắm rồi chẳng có ai đến bên cạnh để chuyện trò với chiêng.
Hơn một trăm cái chiêng vừa được lồng quai mới. Quai tết bằng những sợi mây rừng. Đó là trang phục đẹp nhất của chiêng để tham gia lễ hội mùa xuân. Dùi gõ chiêng thì được quấn vải điều mới tinh để thêm phần may mắn. Thế nhưng, cái chiêng già ở gian cuối nhà vì quá già, không được tham gia lễ hội xuân nên không được lồng quai mới. Dùi của chiêng ám bồ hóng cũng không được quấn vải điều.
Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới. Cái chiêng nào cũng háo hức được reo lên âm thanh đầu tiên. Vì quá bồn chồn nên tất cả dàn chiêng đều thấp thỏm không tài nào ngủ được. Mắt chiêng luôn mở chong chong. Chiêng nhỏ vẫn mở mắt to bằng vành nón lá xứ Huế. Chiêng nhỡ vẫn mở mắt to bằng vành cái sàng thóc. Chiêng già nua ở gian cuối nhà khẽ nhắm mắt nghĩ suy nỗi niềm, thế thái suốt cuộc đời chiêng đã trải qua.
Đêm cuối năm.
Sương ngoài trời rơi lộp độp lên tàu lá chuối. Lũ chuột nhắt đùa nghịch chít chít dưới chân tường. Đất và Trời đều hồi hộp đón giờ khắc giao thừa bước sang năm mới.
Những cái chiêng nhỏ mới sinh ra từ lò đúc đồng. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng thao thức trong đêm cuối năm! Dùi chiêng xúng xính trong trang phục vải điều liền khẽ gại nhẹ vào núm cái chiêng nhỏ. Âm thanh sột soạt của đồng thau cất lên, lúc trong trẻo, lúc ngọng nghịu líu lô kiểu giọng trẻ con bi bô tập nói.
Những cái chiêng nhỡ thân hình đồng thau đầy đặn. Cái chiêng nào cũng từng được trải qua mười tám lễ hội mùa xuân. Sự hồi hộp của chiêng nhỡ làm cho núm chiêng rung khẽ như trái tim của thanh niên trong thôn hẹn hò nhau bên gốc cây đào.
Cái chiêng già xỉn màu đồng treo ở gian nhà cuối lặng lẽ như mảnh hồn làng. Đội biểu diễn chiêng đã quên chiếc chiêng già qua mấy chục lễ hội xuân. Mọi người gõ thử mấy lần nhưng chiêng già không thể cất lên tiếng của đồng thau. Tai người chỉ nghe thấy tiếng rè rè, phèng phèng...
Một tia nắng vàng cùng lũ trẻ tò mò tới gian nhà cuối xem cái chiêng già. Chiêng to bằng cái nong tằm nhưng dúm dó giống đồ đồng nát. Núm chiêng lồi lõm méo xệch - có lẽ ở thời xa xưa, trai tráng trong làng đập dùi quá mạnh để tạo ra âm thanh dồn dập! Vành chiêng sứt sẹo - có lẽ thân chiêng quá lớn, cồng kềnh nên người ngày xưa từng phải vần chiêng qua mấy dốc đá lởm chởm! Thân chiêng đôi chỗ bị sứt sẹo - có lẽ dân làng ngày xưa đã dùng chiêng làm chiếc mộc khổng lồ che chắn cho trẻ con trong làng tránh trước mũi tên, hòn đạn?
Dùi gõ cái chiêng cũng già nua và cũng bị lãng quên. Dùi được sinh ra từ loài gỗ rừng rắn chắc nhất nên không bị rạn nứt như đồng trên thân chiêng. Nhưng, thời gian gần 500 năm cùng phủ xuống chiêng và dùi gỗ nên cả hai đều già và hay suy tư mặc tưởng. Đêm nay, đêm cuối năm, dùi chiêng quyết định kể lại cho tất cả dàn chiêng trong nhà văn hoá về những biến cố mà chiêng đã trải 500 năm đã qua:
- “Cạch cạch cạch... Trai làng mặc khố, cởi trần cầm Dùi tôi gõ lên núm chiêng nhát đầu tiên vào ngày hội mừng lúa mới. Ngày ấy, cả vùng làng quê rộng lớn chỉ có một cái chiêng. Mỗi khi chiêng cất tiếng lên thì tiếng chiêng được coi là tiếng nói của làng quê, tiếng vọng của tổ tiên.
Vào một ngày đầu xuân, đoàn quân của vua Quang Trung đuổi giặc ngoại xâm qua sườn núi đầu làng. Bọn giặc sợ hãi đến nỗi mặt xanh như lá cây. Dân làng khiêng cái chiêng, treo lên vách núi. Khi bọn giặc tưởng thoát khỏi vòng vây của đội quân của vua Quang Trung thì bất ngờ, tiếng chiêng lễ hội mùa êm ả ngày nào bỗng vang như tiếng sấm, rung động cả núi rừng. Bọn giặc bắn vạn mũi tên vào cái chiêng. Tiếng va chạm của tên đạn giặc với chiêng rít lên, rền vang. Lũ giặc kinh hoàng quăng giáo, cởi giáp bỏ chạy.
Núm chiêng bị lồi lõm, thân chiêng bị sứt sẹo là vì thế!”
Nói tới đây, dùi gỗ khe khẽ gại vào thân chiêng già. Chiêng chậm rãi cất lên tiếng rè rè, phèng phèng - rồi bật lên âm thanh phành phạch như cánh chim đại bàng đập gió trên đỉnh núi cao. Nghe trong âm thanh đó thấy ẩn chứa sức sống lay động mới.
Dùi gỗ kể tiếp:
- “Mùa xuân ấy cách nay hơn bảy mươi mùa xuân. Bộ đội ta thắng trận Điện Biên trở về. Cái chiêng lớn được treo trang nghiêm bên con đường bộ đội ta tiến về Thủ đô.
Chân người bước rầm rập...
Tiếng chiêng vang vang mừng chiến thắng.
Chiêng hội của bản làng trở thành chiêng hội Đất nước như vậy đó. Nhưng người đánh chiêng ngày ấy đã khuất rồi”.
Câu chuyện trầm hùng về cái chiêng già khiến cả dàn chiêng trong nhà văn hoá tự hào.
Bỗng, cái chiêng nhỏ cất tiếng ọ ẹ giống hệt tiếng trẻ thơ trở mình trong giấc ngủ. Chiêng nhỏ ọ ẹ hiến kế việc lớn hệ trọng. Chiêng nhỡ vạm vỡ rất xúc động khi nhe lời hiến kế của chiêng nhỏ. Tuy vậy, chiêng nhỡ vẫn giữ vẻ trầm tĩnh khi chuẩn bị quyết định việc hệ trọng tôn tạo lại cái chiêng già đang nằm ở gian cuối nhà kia!
Đêm yên ắng.
Bầu trời đêm cuối năm tối đen như hoà mực. Những vì sao trên bầu trời đang háo hức bay xuống sát mặt đất đón giao thừa. Mấy vì sao nhỏ, tinh nghịch, rón rén ngó qua cửa sổ, nhòm vào bên trong nhà văn hoá. Những ngôi sao nhỏ kinh ngạc, bởi bất ngờ nhìn thấy những chiếc chiêng nhỏ chưa đầy 1 tuổi, những cái chiêng nhỡ đang độ tuổi thanh xuân đang cùng lặng lẽ véo đồng từ thân mình để hàn vá những vết nứt, những vết sứt sẹo, những vết thương trên thân thể cái chiêng già.
Đêm về khuya.
Sương đêm càng nặng hạt rơi thánh thót trên tàu chuối. Trời đất chuẩn bị bước vào phút giao thừa. Đó cũng là lúc các chiêng nhỏ, các chiêng nhỡ hoàn thành công việc hàn vá, chỉnh trang cái chiêng già nua.
- “Thật kỳ lạ!”
Những ngôi sao trời bé nhỏ thốt lên, rồi mang điều kỳ lạ từ nhà văn hoá lên tận bầu trời cao.
Ngày đầu tiên của năm mới!
Những người trong đội biểu diễn chiêng của xã tiến hành thử chiêng trước khi đến lễ hội. Nhạc trưởng cầm dùi gại thử vào cái chiêng già. Bất ngờ, âm thanh của cung trầm, cung bổng bay vút lên. Mọi người kinh ngạc nghe thấy âm trầm sâu lắng tới đáy vực sâu, âm thanh cao tới đỉnh núi cao. Tiếng chiêng gõ hôm nay nhưng có những âm thanh vọng về tiếng của cha ông mấy trăm năm trước.
Lập tức, cái chiêng già được đặt ở vị trí đầu tiên, trang trọng để bắt nhịp cho cả dàn chiêng.
Vách núi (Nơi treo cái chiêng ngày xưa) nói với cột số trên đường cao tốc (nơi con đường hiểm trở mà đoàn quân của vua Quang Trung đuổi giặc ngoại xâm):
- “Dàn chiêng đồng ca giọng trầm của quá khứ, giọng trong veo của hôm nay thì mới tạo thành âm thanh của dàn hợp xướng mùa xuân!”.
Người người trong làng đi chơi xuân thì bảo:
- “Đó là tiếng mùa xuân của quê hương Việt Nam bây giờ đó!”.
Những chiếc ô tô bóng loáng trên đường cao tốc nghe thấy tiếng chiêng thì trở nên nao nức. Xe chở tiếng chiêng qua làng nọ, xóm kia rồi hướng về phía biển...
Truyện ngắn của Nhà văn Lê Toán
Liên kết website
Ý kiến ()