Đi đâu cũng nhớ câu hát quê nhà...

Chủ Nhật, 08/01/2017, 01:32 [GMT+7]
.
.

Đó là tâm sự của Nghệ sĩ Vùng mỏ Trọng Khang, nguyên công nhân Công ty Than Hà Tu, hiện sinh sống ở Thụy Điển, với tôi trong một lần ông về thăm Hạ Long.

Sinh năm 1950, Nghệ sĩ Vùng mỏ Trọng Khang thuộc thế hệ kế cận lớp người như cố NSND Lê Dung ở CLB Thiếu nhi Hạ Long những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Lúc đó, Trọng Khang cùng với các thành viên của CLB thường xuyên biểu diễn trong các chương trình văn nghệ phục vụ khách trong nước và quốc tế. Nhiều bài hát về Vùng mỏ được các thiếu nhi hăng say thể hiện như: “Em yêu đất mỏ quê em”, “Hát mừng chiến thắng 5-8” , “Bài ca Nguyễn Văn Thuộc” , “Em đi trên con đường đất mỏ” , “Em mơ làm chú hải quân” , “Chiếc máy xúc” .v.v. Trong đó, bài hát “Em yêu đất mỏ quê em” được chuyển trao từ thế hệ Trọng Khang đến tận bây giờ mà các em thiếu nhi Vùng mỏ vẫn thích hát.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Trọng Khang (trái) trong một chương trình ca nhạc tại Hạ Long.
Nghệ sĩ Vùng mỏ Trọng Khang (trái) trong một chương trình ca nhạc tại Hạ Long.

Khi trưởng thành, Trọng Khang vào làm lái xe mỏ ở Hà Tu (lúc đó mỏ Hà Tu thuộc Công ty Than Hòn Gai, nay là Công ty Than Hà Tu). Trọng Khang hăng hái tham gia đội văn nghệ xung kích của mỏ, của ngành than, từng đi biểu diễn hàng tháng trời để động viên chiến sĩ ở biên giới Bình Liêu, Móng Cái những năm xảy ra cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Giai đoạn này ông hát những bài quen thuộc như: “Chiều biên giới”, “Tấm áo mẹ vá năm xưa”, “Hoa sim biên giới”. Ông còn được ngành than đưa sang Liên Xô hát cho thanh niên quốc tế nghe. Trọng Khang thuộc và hát được nhiều bài hát về Vùng mỏ như: “Đất mỏ quê ta”, “Người lái xe trên tầng”, “Ngôi sao ca ba”, “Chiều Hạ Long” .v.v. Ông Huy Đào, một người bạn cùng tham gia CLB Hạ Long với Trọng Khang năm xưa, nhớ lại: Thời trai trẻ, Trọng Khang mê ca hát và hát rất hay. Mỗi khi anh cất giọng hát người nghe say sưa như nuốt từng lời. Nhiều cô gái xinh xắn mê anh như điếu đổ.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Trọng Khang thì chia sẻ, dù chỉ là ca sĩ nghiệp dư thôi nhưng cuộc đời ông cũng lận đận, đa đoan chẳng khác gì một số nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đến tận bây giờ, dù đã đi nhiều nước tìm cha nhưng ông vẫn chưa thấy cha mình ở đâu. Bản thân ông thì phải 2 lần lấy vợ mới yên bề gia thất.

Dù ở đâu và làm gì thì tình yêu ca hát của Trọng Khang cũng vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nghệ sĩ Trọng Khang sang Thuỵ Điển định cư đã khoảng hai chục năm nay. Ông cho biết, sang Thuỵ Điển, dù công việc vô cùng bận rộn nhưng ông vẫn thường xuyên tham gia ca hát trong phong trào văn nghệ quần chúng của cộng đồng người Việt ở đây. Ca hát cũng là một phương cách để ông nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà.  Vì thế, có khi ông chạy xe hàng vài trăm cây số chỉ để đến một hội diễn quần chúng mà hát cho anh em đồng hương nghe.

Đến nay, dù đã nói tiếng Thuỵ Điển rất sành, đã nhập quốc tịch Thuỵ Điển, con cháu cũng đã sang bên đó hết nhưng nỗi nhớ quê hương vùng than thì lúc nào cũng cháy bỏng trong ông. Ông nhớ cái tình người nồng ấm hồ hởi của đất mỏ thân yêu, nhớ phong trào ca hát một thời tuổi trẻ sôi nổi. Khi xa quê hương đất nước ông càng thấy yêu hơn và ông đã gửi gắm tất cả nỗi nhớ niềm thương của mình vào trong những câu hát.

Khi hát, ca sĩ phải nhả từng chữ như tiếng lòng mình. Vì thế, theo ông, nhờ ca hát mà tâm hồn người ta lắng đọng hơn, người ta sẽ sống sâu hơn lúc đứng tuổi. Ở Thuỵ Điển mỗi khi hát lên những bài hát về quê hương vùng than là ông lại rưng rưng nỗi nhớ nhà. Bởi thế, gần như năm nào ông cũng thu xếp để về nước. Về để quây quần cùng anh em bạn hữu ôn lại kỷ niệm xưa về để được sống lại những ngày tuổi trẻ sôi nổi, được sống trong tình người Vùng mỏ hồn hậu.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.