"Nối mùa"- những cung bậc cảm xúc quen mà lạ

Chủ Nhật, 06/11/2016, 00:59 [GMT+7]
.
.

Thực ra thì tôi chưa quen và cũng chưa biết nhiều về Cao Trần Nguyên, ngoài một đôi lần đọc thơ ông trên website Lucbat.com của CLB Lục bát Việt Nam. Thế nhưng, đọc hết 99 bài trong tập NỐI MÙA (con số 99 không biết có phải là một chủ ý của tác giả?), thì cảm nhận đầu tiên, đó là một người làm thơ rất yêu và rất biết các mặt mạnh (cũng như mặt hạn chế) trong việc biểu đạt nội tâm của thể thơ truyền thống này...

Làm thơ lục bát, như mọi người thường nhận xét, vừa dễ lại vừa khó. Dễ là bởi ai cũng có thể “ghép vần” thành một bài thơ “trên 6 dưới 8”, nếu nắm được “luật chơi”. Nhưng khó là bởi để nó thực sự là thơ, cao hơn nữa là làm sao diễn tả được sự tinh tế, lắng đọng trong cảm xúc, làm sao để gieo vào lòng người đọc những nỗi niềm buồn, vui, say đắm... thì không phải ai cũng làm được! Cũng giống như tiếng đàn bầu vậy, biết chơi là một chuyện, còn để có được những âm thanh réo rắt, lay động lòng người lại là một chuyện khác...

Một chút lan man vậy là bởi khi đọc NỐI MÙA, thấy tác giả hình như rất “hữu duyên” với thể thơ này. Dường như cái tâm trạng ấy, cái cảm xúc ấy, cái cách nhìn, cách cảm thụ cuộc sống ấy v.v.. của ông chỉ có “gieo” trên mảnh đất phù sa màu mỡ là thơ lục bát thì hợp nhất. Một chút hoài cổ, một chút nhớ nhung, luyến tiếc, vui mà không bốc đồng, buồn mà không khóc than... Những cung bậc cảm xúc trong thơ lục bát của Cao Trần Nguyên có gì đó vừa quen, vừa lạ. Quen là bởi hình như ta đã gặp ở đâu đó trong những câu ca dao, hay trong nhiều bài thơ lục bát của các nhà thơ truyền thống khác, nhưng lạ là ở cấu tứ, ở cách chọn câu, nhả chữ. Cũng là nói về một “mối tình mơ hồ” thời xa vãng (vốn là “đề tài muôn thuở” của lục bát...), nhưng trong bài Ngày về, Cao Trần Nguyên đã rất khéo khi gợi cho người đọc sự đồng cảm, chia sẻ; hay cũng có thể nói, ông đã “gói” được cả một “câu chuyện tình” rất thực nhưng cũng rất mơ hồ, với ba nhân vật là tác giả, chị tác giả và nàng chỉ trong... 8 câu thơ lục bát:

“Ngày về trời sụt sùi mưa/ Tới nhà ngớt hạt, xế trưa hửng vàng/ Ngoài hiên thấp thoáng bóng nàng/ Hẹn... Mà không! Chỉ ngỡ ngàng sắc quê/ Nhớ lần chị nhắn em về/ Bến tình hong hóng, đò mê vội rời/ Hôm nay tiễn chị về trời/ Nghe trong tiếc nấc có lời trách yêu”. Cả bài thơ như một “thước phim” chia làm bốn “trường đoạn” (là mỗi khổ 2 câu thơ), để diễn tả những cung bậc cảm xúc khác nhau của tác giả trong ngày về chịu tang chị mình. Trong đó, không phải vô cớ khi ông miêu tả thiên nhiên, lúc đi thì “trời sụt sùi mưa”, về tới nhà thì “ngớt hạt” và tới trưa thì “ửng vàng”... Đó chính là cách “mượn cảnh” để “nói tình”, là sự tinh tế mà ta thường thấy trong những bài thơ lục bát hay.

Cũng như vậy, cái sự “quen mà lạ” này còn thấy ở nhiều bài thơ khác nữa trong NỐI MÙA. Như bài Chị tôi, bài Ghẹo, bài Chị dâu tế tổ, bài Ghen, bài Mẹ tôi, bài Dì v.v.. và v.v.. Đọc những bài thơ này, mặc dầu chưa gặp nhưng tôi cứ nghĩ ông hẳn là một người có nhiều trải nghiệm, rất tinh tế, giàu cảm xúc, nhưng đó là những cảm xúc “lặn vào trong”, ít bộc lộ ra bên ngoài! Liệu có phải thế chăng?

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại; cái chất “quen mà lạ” đúng là “điểm mạnh”, nhưng đôi khi lại thành “điểm yếu” trong thơ lục bát của Cao Trần Nguyên. Ở một số bài, người đọc cứ cảm giác âm hưởng thơ, cấu tứ thơ, cách luyến láy v.v.. nghe “quen quá”, dường như đã gặp đâu đó trong Truyện Kiều hay trong thơ Nguyễn Bính v.v.. chẳng hạn! Mặc dù đó có lẽ chỉ là do tác giả chịu ảnh hưởng, chứ không phải là sự “vay mượn”, bắt chước một cách lộ liễu, song một khi nó lặp đi lặp lại nhiều quá, cũng làm giảm đi sự thích thú của người đọc! Tất nhiên, đó là nói một cách khắt khe, còn nhìn chung, theo cảm nhận chủ quan của tôi, Cao Trần Nguyên vẫn là một người làm thơ lục bát “có nghề”...

Hoàng Long

.
.
.
.
.
.
.
.