Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 22:34 (GMT +7)
Nhà giáo viết văn Hữu Tuân
Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:04:34 [GMT +7] A A
Từ một người say mê văn chương đến với công việc dạy văn, viết văn thành công, nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Tuân là tấm gương sáng cho bao thế hệ học trò noi theo.
Hữu Tuân sinh năm 1937 tại Nghệ An. Tốt nghiệp văn khoa khoá I của Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội), ông về dạy học ở Hải Phòng, rồi được điều động về công tác tại Trường bổ túc văn hoá dành cho con em cán bộ miền Nam, đóng ở Đông Triều.
Nhà giáo ưu tú, nhà văn Hữu Tuân ký tặng sách cho một tác giả trẻ. |
Thực ra, mơ ước thuở nhỏ của ông là làm nghề báo chí, hoặc làm nghiên cứu chứ không phải dạy học. Ông kể cái duyên đưa mình đến với công việc dạy văn: “Tiếp xúc với nhiều thế hệ học sinh tuổi từ 16, 17 đến 19, 20, tôi bỗng nhiên say mê nghề dạy học lúc nào không biết”.
Điều đầu tiên đã giúp ông trở thành một nhà giáo dạy văn thành công đó là niềm say mê văn chương không bao giờ vơi cạn. Ông kể, mình viết văn, làm thơ, viết bút ký, thậm chí làm cả thơ khó như Đường luật từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Ông “ngốn” hết nhiều loại sách văn chương từ văn học dân gian đến văn học viết, từ cổ điển đến hiện đại, từ hiện thực sang lãng mạn, từ Việt Nam đến thế giới. Thậm chí ông còn đọc “chui” các loại sách văn chương lãng mạn khi mảng sách này còn bị cấm, chưa được đưa vào giảng dạy chính thống.
Điểm nữa giúp ông thành công là mỗi giờ lên lớp phải có những phát hiện mới và phải để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí học sinh. Muốn vậy người thầy phải có vốn kiến thức uyên bác, biết mười giảng một. Vì thế, là giáo viên từng trải qua hàng chục lần sách giáo khoa thay đổi, tư duy và tâm thế học văn của học sinh cũng thay đổi nhưng nhà giáo Hữu Tuân vẫn chủ động, ung dung lên lớp.
Sau khi nghỉ hưu, nhà giáo Hữu Tuân về sống ở một căn nhà nhỏ tại Cột 3 (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) ngày ngày chuyên tâm đọc sách. Sang giai đoạn này, người ta lại biết đến ông nhiều hơn không chỉ vì cái danh nhà giáo ưu tú mà với tư cách nhà văn. Thực ra, ông viết văn từ sớm và luôn xác định đó là công việc tay trái nhưng không kém quan trọng. Dạy học và viết văn là hai công việc bổ trợ cho nhau rất tốt mà ông đã thực hiện mấy chục năm nay. Theo ông, sáng tác văn thơ, viết báo, thì chẳng những tay nghề của mình được nâng cao, năng lực cảm thụ văn học càng sâu sắc mà còn được học sinh thán phục. Nhà giáo Hữu Tuân cho rằng thực trạng học sinh quay lưng với môn văn một phần xuất phát từ năng lực cảm thụ của thầy cô dạy văn hiện nay.
Nhà văn Hữu Tuân đã xuất bản các tập sách: “Nước mắt của đất”, “Giọt lệ kinh thành” và “Chuyện cũ kể lại”. Thơ Hữu Tuân giản dị, mực thước thể hiện nỗi niềm ưu thời mẫn thế và tình cảm chân thành mà tác giả dành cho thiên nhiên, quê hương, gia đình, bè bạn. Văn Hữu Tuân thể hiện sự chắt chiu, dành dụm góp nhặt từ hiện thực cuộc sống Vùng mỏ mà ông đã gắn bó hơn nửa thế kỷ nay. Khi viết văn, Hữu Tuân ưa thích những đề tài lịch sử. Xây dựng những nhân vật của mình từ lịch sử, Hữu Tuân say sưa ngợi ca những mối tình đẹp, thấm đẫm nước mắt trong quá khứ, giúp người đọc hình dung rõ hơn về những con người tài năng mà lỡ vận, đa đoan. Thậm chí, ông còn đi vào cả “góc khuất” của lịch sử, thu hẹp “khoảng cách sử thi” khiến cho nhân vật lịch sử gần gũi hơn, nhân văn hơn.
Nhà giáo Hữu Tuân còn là một cây bút phê bình cẩn trọng và rất có nghề. Hầu hết các tác giả Quảng Ninh đều được ngòi bút phê bình của Hữu Tuân quan tâm, từ những tác giả thành danh, những hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đến những tác giả trẻ mới nổi, có cách viết rất khác với lối viết của thế hệ ông. Thậm chí, đến những tác giả mới ở tầm câu lạc bộ, Hữu Tuân cũng tìm cách “gạn đục khơi trong”, viết bài động viên họ nỗ lực trên con đường chữ nghĩa. Điều đó rất gần với cách dạy văn của ông: Luôn biết gợi mở và nâng đỡ. Bà Vũ Thị Sự (giáo viên nghỉ hưu, hiện sống tại TP Uông Bí) chia sẻ: “Cách dạy văn của thầy Tuân rất khác. Thay vì giảng giải những điều hay, ý đẹp trong các bài văn, thơ để học sinh chỉ việc chép mà chẳng hiểu gì, thầy gợi mở, khuyến khích học sinh phát biểu ý kiến của mình xem chúng cảm thụ được những gì qua tác phẩm đó. Sau khi đã lắng nghe các ý kiến thầy mới phân tích, kết luận. Dù học sinh có phát biểu dở đến mức nào thầy cũng không bao giờ chê bai. Điều đó khiến chúng tôi tự tin để nói và biết được cái dở để sửa”.
Nhà văn Trần Tâm (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), nhận xét: “Tôi biết nhà giáo Hữu Tuân và đã mấy lần ghé thăm thầy tại nhà riêng ở Đông Triều. Mấy năm sau, thầy trở thành công dân TP Hạ Long. Đây là một hội viên kỳ cựu của Hội VHNT Quảng Ninh. Tôi không được học ông trên ghế nhà trường chỉ kính ông về tuổi tác và trọng ông về đức độ. Tôi luôn kính trọng ông vì ông là một nhà giáo giản dị, một người tâm huyết và thành thật”. Bà Vũ Thị Sự thì đánh giá: “Suốt cuộc đời này, chúng tôi ơn thầy. Một người thầy có bề ngoài toát lên vẻ mộc mạc, chân chất mà bên trong là một tấm lòng vàng, một trái tim nhân hậu. Thầy là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Tuân, nhà văn Hữu Tuân, nhà báo Thuần Tăng, nhà thơ Hoàng Quỳnh Trâm. Hơn tất cả, tấm lòng thầy là “ngôi nhà chung” rộng lớn, đủ chỗ cho bao lớp học trò chúng tôi nương vào đó”.
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()