Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 08:05 (GMT +7)
Trên tầng áp mái - Truyện ngắn của Đinh Phương
Chủ nhật, 02/10/2016 | 04:32:01 [GMT +7] A A
Áp thấp nóng phía tây không báo trước đổ vào bủa vây thành phố. Lúc ấy, chúng mình đang ngủ. Em quay mặt phía tường, cong người như tôm, thỉnh thoảng lại khìn khịt mũi. Em vẫn sợ khoảng trống không bao giờ nằm ngoài, phải chắn cả hai bên mới đỡ giật mình thấp thỏm. Anh nằm quay ra. Giữa là khoảng hở không chạm tới của hai tấm lưng trần. Chúng mình không thể ôm được nhau trong đêm áp thấp đổ vào thành phố.
Minh họa: Xuân Thành |
Trong căn phòng áp mái chập chờn sáng tối nhìn ra phía biển, chúng mình mơ. “Rồi sao nữa?” “...” Ý anh hỏi giấc mơ của chúng mình? Em không biết. Chúng mình đang sống trong một câu chuyện phải không? Vậy thật mệt, chúng mình không làm chủ được suy nghĩ của chúng mình. Và cơn nóng phía tây thì đang bủa đến. Áp thấp. Ừ, ý anh là áp thấp nóng phía tây. Phải nói thật đầy đủ. Trong truyện ngắn người ta phải tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một. Em còn phải đón con đi học. Mình có con rồi hả em? Ơ, con hôm qua em đưa về ông bà ngoại chơi với cậu Tú anh không nhớ hả? Không nhớ, anh tự hỏi con sống thế nào trong căn phòng áp mái chật chội này?
*
Ăn sáng xong anh ra bắt xe buýt đến cơ quan. Chuyến 22, sơn hai mầu vàng đỏ, bảy giờ sáng đông như thường lệ. Người đi làm, công nhân, học sinh, sinh viên, người đi chợ, người đến câu lạc bộ thơ thành phố, người hẹn người yêu đi chơi... Phụ xe cố nhét người lèn chặt xuống phía dưới để phía trên cho người mới lên. Yêu cầu xuất trình vé tháng hoặc mua vé ngày 7.000 đồng/vé. Nhét đến chừng nào không thể nhét nữa. Người thành phố quen chật chội nhinh nhích từng tí không nói gì. Ai cũng khẩu trang, tai nghe, tay điện thoại lướt Facebook để like hoặc bình luận, giờ có thêm nhiều biểu tượng cảm xúc nữa như yêu thích, buồn, phẫn nộ, mọi thứ y như thật. Đèn báo xuống nhấp nháy đỏ, người len ra cửa, xe phanh dúi dụi vì xe máy tạt ngang qua đầu, dừng ở điểm, không kịp xuống thì xuống ở bến sau. Người thành phố giờ dửng dưng chấp nhận mọi thứ, không oán trách, đấu tranh. Cảm xúc không phải thứ bày tỏ trực diện. Họ không biết áp thấp nóng phía tây đang bủa vây quanh mình. Anh thì ngột ngạt với nó. Anh nghĩ chúng mình nên đi đâu đó để tránh cho lành. Sa Pa chẳng hạn. Đi tàu hoặc ô-tô đều được.
Hăm hở với ý nghĩ này, anh theo đuổi ý nghĩ chạy trốn đến chỗ mát mẻ.
*
Em qua nhà ngoại đón con đi học. Thằng bé nhằng nhẵng khóc đòi ở nhà chơi. Bố mẹ nhìn em, cậu Tú nhìn em. Làm như em đanh ác, cay nghiệt lắm. Cho nó nghỉ một ngày có chết ai cơ chứ. Bố cáu. Ngày xưa mày cũng có cần đi học mẫu giáo đâu mà vẫn đi học, đi làm đấy thôi. Mẹ hờn. Chị để cháu ở nhà chơi với em ngày nữa, mai em đi rồi. Cậu Tú buồn buồn. Cả năm cậu mới cắt phép về thành phố chơi với bố mẹ, anh chị được mấy ngày rồi lại phải ngược mãi tận Ba Chẽ, Bình Liêu. Cái thân lính biên ải thời chiến cũng như thời bình phận số là xa nhà. Mẹ sợ cậu bị gái dân tộc chài. Lần nào về cũng dúi cho túi to tỏi mang đi. Tỏi này mẹ phải nhờ người mua tận ngoài đảo Lý Sơn đấy, thơm và cay lắm. Đi đâu thì nhớ nhét vào túi mấy nhánh phòng bùa ngải. Gặp gái dân tộc thì ngậm lấy một tép trong mồm. Thấy dấu hiệu gì không ổn là cắn dập ra ngay. Phải đề phòng con ạ! Em không biết mẹ dặn cậu thế để đề phòng gì.
Bố lẩm bẩm. Mẹ mày cái gì cũng sợ, sợ lắm vào, đem hết tiền ra đền ra chùa mà cúng. Cúng thế mà vẫn sợ ma tà, mồi chài à. Ma tà đâu mà lắm thế? Khéo ma dân tộc nó thích ăn tỏi thì khốn. Mẹ không nghe thấy lời bố nói, nếu nghe thấy mẹ sẽ tru tréo. Tôi làm thế không vì cái nhà này thì vì ai? Vì tôi chắc, tôi tác phước cho cả cụ kị nhiều đời, cho oan gia trái chủ, cho ông cho tôi. Ông nghĩ không do tôi ăn chay, niệm Phật, cúng đền này phủ kia mà ông với con được như ngày hôm nay chắc. Ông đúng là vô sư vô sách. Tôi không hiểu kiếp trước tôi mắc nợ gì ông mà kiếp này tôi khổ thế này trời ơi!
Bố mắc nợ mẹ thì đúng hơn. Còn cậu chưa ai mắc nợ, cũng chưa mắc nợ ai, kiếp này lẫn kiếp trước. Ba mươi tuổi chưa mối tình vắt vai, có căn tu. Mẹ bảo tốt. Bố bảo tu hú. Nghe lời mẹ học hành, công tác, phấn đấu mãi. Em không dám hỏi cậu định phấn đấu đến bao giờ? Năm vài lần về, lúc đi nửa ba lô là tỏi. Nghĩ đến món ăn nào cũng đập tỏi vào em thấy sợ và thương. Nhưng thương là một việc, việc đi học của con lại là việc khác. Nghỉ học không theo được các bạn, không vào được trường điểm, lớp chọn thì khổ ai? Ông bà, cậu có khổ đâu. Nào, con có nghe lời mẹ không thì bảo? Thay quần áo, lấy cặp sách đi học ngay. Cậu nghe em quát giật thót mình bế cháu vào nhà thay quần áo. Thằng bé gan lỳ quẫy đạp, đấm đá không đi học. Áo mặc ngược từ đằng trước ra đằng sau, hai chân xỏ vào một ống ngã lăn ra đất quẫy quẫy như cá mắc cạn. Con không đi học đâu. Không đi. Không đi. Bố ơi cứu con với! Mẹ giết con này! Thằng bé từ lúc nào đã biết chuyện sống chết. Ti-vi đầy rẫy tin nóng, mấy hôm nay rộ lên tin mẹ bắt hai con uống thuốc sâu rồi tự tử theo. Chắc thằng lỏi học ti-vi. Em đã có bảy chia sẻ và rất nhiều bình luận về việc này. Tình mẫu tử thiêng liêng là thế mà nỡ đang tâm cắt đứt. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Em vào bà mẹ này em sẽ dứt khoát bỏ chồng. Một mình nuôi con nên người, có ích cho đất nước, cho xã hội. Bình luận của em cái nhiều like nhất là 18. Nhiều ý kiến đồng tình, lên án người mẹ. Nhưng cũng có nhiều đứa bảo em hão huyền, nhà mình không lo đi lo chuyện người khác.
*
Anh đến cơ quan sau khi đi quá hai điểm xe buýt. Xe chật, người đông, không ai xuống cùng ở điểm anh xuống. Lái xe ấn cần gạt lên mở cửa, xong ấn xuống ngay đóng cửa khi cửa còn chưa mở hết. Cho tôi xuống. Tiếng anh lẫn với tiếng động cơ, còi xe, lẫn với áp thấp nóng phía tây. Tiếng nói mất tác dụng, anh nhích người len từ cuối xe ra giữa xe. Tối mắt nhìn giày dép để khỏi xéo vào chân người đứng. Xuống nhận ra đã quá hai điểm, bên kia đường là quán bia thỉnh thoảng vẫn uống. Lũi cũi đi bộ quay lại.
Cơ quan chưa ai đến, mới tám giờ, giờ này mọi người vẫn đang ăn sáng, uống cà-phê ở mấy quán chung quanh. Anh mở cửa, cắm nước, mở máy tính. Áp thấp nóng phía tây hiện diện quanh đây mà mọi người không nhận ra. Nó đùa giỡn, bao vây, tấn công, di chuyển, châm chọc, khiêu khích, chửi bới anh. Đôn-Ki-hô-tê chiến đấu với cối xay gió. Anh bắt buộc phải làm thế. Chiến đấu với áp thấp dù trong tay không có thứ vũ khí nào.
Gần mười tiếng đồng hồ mọi người chẳng quan tâm gì nó. Ngoài anh. Em có hiểu thế nào là tuyệt vọng và cô đơn. Cảm giác này chỉ có vào buổi chiều lỡ cỡ không biết làm gì, không hò hẹn. Về thì sớm, ở lại thì chán. Anh không thoát khỏi áp thấp nóng phía tây.
*
Em không cách nào đưa được thằng bé khỏi nhà ông bà ngoại đến lớp. Nó ôm chặt chân cậu Tú. Mẹ nói giờ con không nghe đúng không? Con giỏi rồi đúng không? Tức giận bùng lên, em cầm chổi lông gà trên bàn uống nước phang túi bụi. Cậu Tú ngồi thụp xuống ôm rịt thằng bé vào lòng, quay lưng ra đỡ. Ngày xưa hai chị em đi chơi em vẫn bênh cậu Tú. Cậu Tú hiền hay bị bọn trẻ con hàng xóm bắt làm ngựa cõng nhong nhong. Mỗi lần thế em xông bừa vào kéo cậu ù té chạy gọi người lớn.
Em khựng lại, mẹ giật chổi trên tay vứt đi. Cái con trời đánh này. Nó làm gì nên tội mà mày đánh như quân thù. Có giỏi mày đánh chết cái thân già này này. Con mày nhưng cháu tao, mày không nuôi thì tao nuôi. Thằng bé được bà bênh càng khóc già. Bố ngồi trong nhà len lén lấy thuốc trong tủ ra châm hút. Bố bị cấm hút thuốc, chỉ có ngày cậu Tú về chơi hay có khách là được hút vài điếu. Bố rít lấy rít để, phồng má lên rít, xong ho sặc sụa. Mẹ nhìn vào, bố dụi vội điếu thuốc xuống gạt tàn, khói chưa tản hết bảng lảng bay. Mắt cậu Tú ngân ngấn nước, em không biết vì thương cháu hay thương bố. Cả đời bố là các chuỗi cấm đoán từ mẹ. Trẻ đã đành, thôi vì yêu thương, vì con cái thì chịu, già rồi vẫn cấm; cấm hút thuốc ung thư ai chăm; cấm rượu chè bê tha nhếch nhác; cấm đọc sách báo mắt lòa ai trông; cấm chơi cây cảnh tốn tiền tốn của; cấm đi tập thể dục dưỡng sinh nhỡ tằng tịu với bà nào mang tai mang tiếng vợ con; cấm ngáy to ảnh hưởng đến giấc ngủ người chung quanh; cấm xem ti-vi nhiều tốn điện, ngày chỉ cần xem thời sự 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 7 giờ tối là đủ; cấm đánh cờ, tụ tập thơ phú với mấy ông hàng xóm, thơ phú là cái thứ hại người...
Em nghĩ mình chẳng thể nào nhớ được hết chuỗi cấm đoán của mẹ. Cái danh sách cấm ngày càng tăng lên theo đức tin của mẹ. Cấm giờ mẹ tụng kinh không được bật ti-vi, gây tiếng động mạnh; cấm ăn mặn ngày mẹ ăn chay. Tháng mẹ ăn chay mười ngày thì phải, em nhớ được bốn ngày là mười tư, rằm, ba mươi, mùng một, nhiều khi có đám cưới vào ngày mẹ ăn chay bố đến mừng xong về. Tốt cho ông chứ tốt cho ai; Cấm báng bổ thánh thần hay nói năng linh tinh về niềm tin của mẹ; cấm và cấm và cấm... Em ngán ngẩm. Cậu Tú chán thở ra toàn mùi tỏi. Bố sinh năm 1950. Năm nay 66 tuổi. Tuổi mụ 67. Tên khai sinh Trịnh Hiến Tuấn. Mấy chục năm ròng người ta gọi bố là Cấm, trẻ là anh Cấm, già lên ông Cấm.
*
Chúng mình trở về phòng áp mái ngay trong buổi sáng diễn ra câu chuyện đang kể. Em nằm cạnh tường, anh nằm ngoài. Áp thấp nóng phía tây đã vào thành phố được hơn nửa ngày. Từ cơ quan anh sang đường bắt xe 22 ngược về, xe rộng, ngồi ghế ngay sau ghế lái. Anh sợ một mình đối diện với áp thấp. Em không đưa được con đi học cũng về. Em sợ phải đối mặt với mẹ, bố, cậu Tú và cả đứa con ngang ngạnh.
Áp thấp nóng phía tây trong anh và gia đình đằng ngoại trong em thứ nào đáng sợ hơn? Em không biết. Tất cả dừng ở đây thôi. Em sợ lắm. Sợ có một đứa con? Chúng ta có con rồi anh không nhớ hả? Tuyệt nhiên không, lạ thật. Áp thấp làm anh mất trí rồi. Em tức giận quay người vào tường sụt sịt khóc. Anh muốn mất trí để không phải trả lời con sống sao trên tầng áp mái này. Và chúng mình cứ thế lơ lửng bay.
Đ.PH
Liên kết website
Ý kiến ()