Tục nhận cha mẹ nuôi của người Sán Chỉ ở Bình Liêu

Chủ Nhật, 14/08/2016, 11:11 [GMT+7]
.
.

Trong chuyến công tác ở huyện miền núi, biên giới Bình Liêu lần này, chúng tôi được giới thiệu đến xã Húc Động gặp một già làng và được biết một phong tục thú vị của người Sán Chỉ ở đây: Tục nhận cha mẹ nuôi của các cặp vợ chồng trước khi kết hôn.

Một đám nhận cha mẹ nuôi ở xã Húc Động.
Một đám nhận cha mẹ nuôi ở xã Húc Động.

Già làng mà chúng tôi gặp là ông Sần A Tàu, 78 tuổi ở thôn Lục Ngù, xã Húc Động. Theo lời ông thì tục nhận cha mẹ nuôi có từ khi người Sán Chỉ đến đây khai hoang, mở đất. Cộng đồng dân tộc Sán Chỉ có rất ít người, họ không thể tự mình làm những công việc như: Xây nhà, làm nương, gặt hái và chống sự tấn công của các tộc người khác vào lãnh thổ của mình. Họ thấy cứ đơn lẻ làm thì hiệu quả không cao mà thuê người làm thì nhiều gia đình không có điều kiện, hơn nữa sợ không đảm bảo. Vì thế, người Sán Chỉ thấy cần phải tăng cường tinh thần tập thể, sự gắn kết cộng đồng để giúp đỡ nhau. Từ đó, tục nhận cha mẹ nuôi ra đời. Cũng từ khi đấy, mọi việc làm đều suôn sẻ, con cái dễ nuôi, công việc thì nhanh hơn nên người Sán Chỉ tin rằng việc nhận thêm cha mẹ sẽ mang lại cho họ những điều tốt lành, có thêm người che chở cho gia đình và con cái.

Trước đây, người Sán Chỉ nhận cha mẹ nuôi chỉ cần mang lễ vật là 6kg thịt lợn. Bố mẹ nuôi sẽ trao lại cho con nuôi một đôi nhẫn bạc để mong mọi sự tốt lành đến với đôi vợ chồng trẻ, rằng sẽ che chở cho các con như đối với con đẻ của mình. Ngày nay, kinh tế phát triển hơn nên lễ vật mang đến để nhận cha mẹ nuôi cũng khác, nhưng nhất thiết cần có thịt lợn và bánh chưng. Sau cha mẹ nuôi trao lại đôi nhẫn vàng và hai bộ quần áo cho con nuôi, gia đình bạn bè của hai vợ chồng con nuôi đến nhà bố mẹ nuôi ăn uống như một đám cưới nhỏ. Từ đó bất kể ngày lễ, tết, ma chay, cưới hỏi của gia đình con nuôi, cha mẹ nuôi đều đến giúp như những người con đẻ và ngược lại.

Từ giây phút nâng chén rượu, họ chính thức trở thành những thành viên trong gia đình của nhau, không phân biệt con nuôi với con đẻ. Bố mẹ nuôi chết con nuôi cũng phải chịu tang và làm những thủ tục như con đẻ, chỉ có điều tài sản thì không chia cho con nuôi. Trừ trường hợp bố mẹ nuôi không có con đẻ thì con nuôi sẽ được thừa hưởng số tài sản đó.

Trước khi mang lễ đến nhận cha mẹ nuôi thì đôi vợ chồng cũng phải tìm hiểu về gia đình của cha mẹ mà mình định nhận có phù hợp với tuổi của hai vợ chồng không? Theo quan niệm của người Sán Chỉ ở đây thì cha mẹ nuôi sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của đôi vợ chồng sau này, họ cần phải là những người có đức, có tâm.

Những người trẻ cũng thấy rất tự hào khi thực hiện phong tục nhận cha, mẹ nuôi. Anh Trần Văn Dảu, người Sán Chỉ, chia sẻ với chúng tôi: “Tôi thấy rất vui khi thực hiện phong tục của dân tộc mình. Có thêm cha mẹ sẽ giúp cho chúng tôi yên tâm hơn khi đi làm. Tôi coi bố mẹ nuôi như bố mẹ đẻ của mình và thực hiện đầy đủ trách nhiệm như con đẻ. Phong tục này là một nét đặc trưng của người Sán Chỉ chúng tôi”.

Tục nhận cha mẹ nuôi là một tục lệ không ép buộc, nó là một phong tục tốt đẹp để gắn kết tình làng, nghĩa xóm với nhau. Không chỉ giới hạn ở những người cùng dân tộc mà có thể nhận những người dân tộc khác làm cha mẹ nuôi, con nuôi.

Ông Là Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Húc Động, cho biết: Không biết tập tục này có từ khi nào, chỉ biết là từ thời các cụ đã có rồi. Những người dân trong xã này không chỉ riêng dân tộc Sán Chỉ mà các dân tộc khác cũng sống với nhau rất hòa thuận, luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau, trong xã chưa xảy ra tranh chấp bao giờ. Ông Lộc đã đi uống rượu các đám nhận cha mẹ nuôi nhiều rồi và thấy đó là một tục lệ hay cần giữ gìn và phát huy vì nó phát huy từ tinh thần cộng đồng tương thân tương ái giúp đỡ nhau.

Nguyễn Thảo (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.