Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:43 (GMT +7)
Từ những "bến quê" đã qua
Chủ nhật, 31/07/2016 | 11:18:01 [GMT +7] A A
Tôi bắt đầu đọc tập thơ Bến quê (NXB Lao động năm 2016) của tác giả Hoàng Việt Tài với lời nhận xét của Thạc sĩ ngôn ngữ học Trần Phương: “Ông đã sử dụng ngôn từ thành thục, chất phác tới mức ta có cảm tưởng như tác giả không cần phải sử dụng bất cứ một biện pháp tu từ nào. Cảm thế nào thì viết ra, nói ra như thế...”. Ban đầu tôi không tin lắm với lời nhận xét này. Nhưng khi đọc xong tập thơ thì thấy lời nhận xét kia hoàn toàn đúng, mà có phần còn có gì đấy thiêu thiếu nữa. Tác giả không chỉ sử dụng ngôn từ, mà ngôn từ “tự sinh, gọi nhau đến” một cách không màu mè, đánh bóng.
Trang bìa tập thơ. |
Tên tập thơ xuất phát từ những bến sông tác giả đã đi qua, một thời đất nước còn khó khăn vất vả. Tập thơ gồm 72 bài, theo tác giả thì đây mới là một phần tư những gì ông ấp ủ cho ra mắt mấy năm qua. Cả tập thơ là những hoá thân vào mảnh đất, con người Quảng Ninh hôm nay và hôm qua; là các giấc mơ thoáng qua, là muôn phận người ẩn hiện; là cái tôi của tác giả đặt trong những cái tôi khác. Là lời tâm tình, thủ thỉ của tôi với em, của tôi với quê hương xứ sở. Mở đầu tập thơ là bài Đất trời Đông Bắc, một khái quát cụ thể vùng đất đang được nói đến. Với bốn câu mở đầu thế này: “Mùa thu trên đất trời Đông Bắc/ Lắc thắc mưa bay, sắc nắng đổi màu/ Kìa em nắng vàng trong đám mưa ngâu/ Lúa ngậm đòng xanh mướt ruộng vùng sâu...”. Chỉ bốn câu tác giả đã vẽ xong một bức tranh hoàn chỉnh. Cảnh sắc mùa thu, mưa lất phất, nắng đổi màu, lúa ngậm đòng xanh mướt. Một nhân vật “anh” vô hình và “em” hiện hữu
mơ hồ bên cạnh. Anh và em đứng đâu đó trong bức tranh kia, nhìn cảnh vật, cảm nhận một tình yêu đang đến. Ừ, cứ là tình yêu đi để thấy con người và cảnh vật thực ra không tách rời nhau mà rất hoà hợp với nhau.
Kết thúc tập thơ là bài Mảnh phù vân, với những câu thơ chốt lại cả tập: “Dù ai ở đẩu ở đâu/ Ta xin được tạ mấy câu thơ vần/ Ta không phải thánh phải thần/ Chỉ là một mảnh phù vân ngang trời”. Tác giả cuối cùng chỉ nhận mình là một ánh mây bay vô định ngang trời. Không còn vui buồn, hỷ nộ ái ố, không cả đúng sai. Khi người đọc trôi qua cả tập thơ dài với nhiều cung bậc cảm xúc đến đây là một sự kết lại nhẹ nhõm. Để quên đi, để sống thanh thản trong cõi đời nhiều bộn bề này.
Quay trở lại lý do tại sao tôi lại chọn bài thơ đầu tiên và bài thơ cuối cùng để giới thiệu đầu tiên. Có gì đấy không hợp lý lắm so với các bài viết thông thường khác. Lý do là tôi muốn mọi người hãy nghĩ đến một vòng tròn, trong đó hai bài thơ kia mở đầu và kết lại vòng tròn. Còn ở giữa, ở cạnh, ở góc cũng là muôn vàn bài thơ hay khác đắp “da thịt căng đầy” cho vòng tròn kia. Giả dụ là bài Tiên Yên quê tôi, lời thơ đẹp và trong sáng, nhịp thơ hào hùng, âm vang, cuốn hút về Cách mạng Tháng Tám năm 1945: “Nhớ lại ngày Tháng Tám quê tôi/ Gió mùa thu hây hẩy ngang trời/ Dưới nắng hồng dòng người đi bộ/ Gác tầng hai cờ đỏ sao vàng/ Dòng người đi và những tiếng hô vang/ Việt Nam độc lập/ Hồ Chí Minh muôn năm/ Tiên Yên quê tôi ngày ấy được tự do/ Giặc Pháp cuốn cờ xuống tàu thua trận/ Bộ đội vào Tiên Yên tiếp quản...”.
Ở một góc khác là tiếng vọng của đồng đội thông qua tiếng Lời ru của cỏ cây: “Tôi kéo mảnh trăng/ Đắp cho đồng đội tôi ngủ/ Cỏ cây của đất, mảnh trăng của trời/ Đắp cho người thiên thu... Đồng đội tôi ngủ dưới đất/ Mảnh trăng đắp lên từng ngôi mộ/ Dưới lớp xi măng có ai biết rõ/ Còn những gì dưới đó đồng đội tôi...”. Buồn mà không bi lụy. Ẩn sau lời thơ là thân phận con người đã đi qua cuộc chiến. Góc xa hơn là Toạ độ chủ quyền: “Từ thuở hồng hoang! Mênh mang loang lổ/ Mặt nước nhấp nhô ngọn sóng/ Đoàn hùng binh xuống tàu/ Kéo buồm đi về mặt trời mọc đằng đông...”. Góc gần hơn là Phố Cồn Chìm, cách gọi một góc phố ở Quang Trung, thị trấn Tiên Yên: “Mảnh đời... bên mảnh rác trôi/ Đôi bờ sông phố... xa xôi đôi bờ/ Tôi đem bút vớt vần thơ/ Gom vào tờ giấy từng giờ khắc trôi...”.
Với việc sử dụng nhuyễn những thể thơ như lục bát, năm chữ, bảy chữ, tự do... tác giả Hoàng Việt Tài đã cho người đọc đi qua nhiều vùng đất, thấy nhiều cảnh vật, gặp nhiều con người, gặp được cả chính tác giả. Và tôi, người giới thiệu tập thơ Bến quê chỉ mong độc giả hãy tìm đến tập thơ. Hãy thả mình vào từng câu chữ của mỗi bài thơ, để rồi nói lại với tôi: “Bài giới thiệu của ông dở lắm. Tập thơ người ta hay như thế mà giới thiệu chỉ được thế”. Âu tôi sẽ nhận lỗi mà tiếp thu những ý hay của người đọc mới. Bởi
tôi cũng chỉ là một độc giả bình thường đi qua Bến quê mà thôi.
ĐInh Phương (Báo Hạ Long)
Liên kết website
Ý kiến ()