Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 01:47 (GMT +7)
Hành trình trở về đất mẹ của một liệt sĩ Binh đoàn Than
Chủ nhật, 24/07/2016 | 14:07:05 [GMT +7] A A
Di ảnh liệt sĩ Phạm Hùng Phong. (Ảnh tư liệu của gia đình liệt sĩ) |
Trước bàn thờ nghi ngút khói có di ảnh người anh liệt sĩ của mình, ông Phạm Hùng Ứng (cư trú ở ngõ 9, tổ 2, khu phố 1, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) bùi ngùi kể cho tôi nghe câu chuyện về sự trở về của một người lính thuộc Binh đoàn Than.
Lính Vùng than giàu tình nghĩa
Liệt sĩ Phạm Hùng Phong sinh năm 1944 tại căn nhà nhỏ trên đồi thuộc khu Vụng Đâng, thị xã Hồng Gai (nay là phường Hồng Gai của TP Hạ Long). Ông lớn lên trong một gia đình có truyền thống công nhân mỏ. Cha và bản thân ông cũng như em trai ông sau này (tức ông Ứng) đều là công nhân của Nhà máy cơ khí Hòn Gai. Là anh lớn trong nhà, ông Phạm Hùng Phong thường chăm chỉ ngoan ngoãn, nhường nhịn các em.
Ông Phạm Hùng Ứng kể: “- Nhà chúng tôi rất nghèo lại đông anh em. Cơm ăn, áo mặc đều thiếu thốn, chúng tôi đã trải qua tuổi thơ vất vả dưới bom đạn chiến tranh. Anh Phong luôn nhường cơm cho chúng tôi ăn. Có manh vải mới anh cũng nhường các em nốt. Anh tôi khổ, lam lũ từ tấm bé…”. Kể đến đây, hai khoé mắt ông Ứng rưng rưng không cầm nổi xúc động. Đưa tay lau nước mắt ông kể tiếp: “- Năm 1967, anh tôi tình nguyện viết đơn nhập ngũ và được bổ sung vào lực lượng gọi là Binh đoàn Than…”.
Thương cha mẹ anh em, sống tình cảm như vậy nhưng ông Phong là người kiên định và dũng cảm lắm. Theo lời kể của ông Ứng, mấy anh em ông đã nhiều lần chứng kiến máy bay Mỹ đánh phá bến phà Hòn Gai. Người anh cả Phạm Hùng Phong bảo phải đứng lên cầm súng chiến đấu tiêu diệt chúng mới được. Vậy là ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày 30-7-1967, chiến sĩ mới Phạm Hùng Phong lên đường trong đội hình Binh đoàn Than tăng cường cho chiến trường miền Nam.
Ông Ứng bùi ngùi nhớ lại ngày đưa tiễn anh trai cùng nhiều chiến sĩ Binh đoàn Than lên đường chiến đấu: “- Chuyến phà năm ấy đưa anh tôi và đồng đội qua sông Cửa Lục để về đơn vị. Mẹ tôi khóc, không đủ can đảm tiễn con. Cha tôi không nói, chỉ lặng nhìn anh tôi, mong có ngày con trở về lại là người thợ giỏi của nhà máy. Riêng có người cô ruột, một người có nhiều ảnh hưởng đối với anh đã cầm chặt tay anh tôi.
Ông Ứng bảo, nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng dường như hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí ông. “Đây là hình ảnh cuối cùng của anh tôi với người thân, bởi cho đến tận lúc anh hy sinh, gia đình tôi chỉ còn giữ được 3 lá thư của anh gửi về, trong đó lá thư cuối cùng đề ngày 19-2-1968 viết từ Quảng Trị” - ông Ứng vừa kể vừa đưa cho tôi xem 3 bức thư của anh mình còn lưu giữ đến giờ. Tôi trân trọng đọc qua những bức thư của một liệt sĩ. Thấy có thư liệt sĩ gửi cha mẹ, có thư gửi cô ruột. Dường như dòng nào cũng chan chứa ân tình.
Sợ thời gian làm thư hoen ố, ông Ứng đem những lá thư đó đi ép plastic cẩn thận. Ông bảo kỷ vật của anh cả để lại chỉ vẹn vẻn có mấy bức thư và một tấm ảnh. Đối với gia đình ông, nó quý như báu vật bởi vì nó gợi nhớ về người anh cả đáng kính, hết mực yêu thương đàn em.
Ông Phạm Hùng Ứng bùi ngùi đọc lại bức thư của người anh liệt sĩ. |
Hơn bốn chục năm đi tìm anh
Ông Ứng tiếp tục mạch câu chuyện về người anh của mình: “- Sau đó, anh tôi đi sâu vào Nam thì không còn tin tức gì nữa. Hai cha con tôi bận rộn với công việc ở Nhà máy Cơ khí Hòn Gai. Gia đình tôi phải lo đi sơ tán ở nơi khác. Cả nhà đợi ngày hoà bình để được đón anh về. Thế nhưng, năm 1972, một ngày, có người quen từ miền Nam ra, báo rằng đã nghe tin anh tôi hy sinh, nhưng không biết mất ở đâu. Và anh đã hy sinh 3 năm trước đó”.
Đến tháng 7-1972, tại căn hầm của Công ty Than Hòn Gai ở phố Hàng Than bây giờ, nơi gia đình ông Ứng sơ tán, Thị đội Hồng Gai trao giấy báo tử chính thức báo tin Hạ sĩ Phạm Hùng Phong (chiến sĩ thuộc đơn vị A7, F9, KB) đã hy sinh ngày 18-2-1969 tại chiến trường miền Nam. Giấy báo tử được trao cùng một lá thư chia buồn của Tỉnh đội Quảng Ninh. Sau năm 1975, có hai người lính Binh đoàn Than trở về quay lại Nhà máy Cơ khí Hòn Gai làm việc đã cho biết hạ sĩ Phạm Hùng Phong hy sinh ngày mồng 1 Tết Kỷ Dậu 1969, tại Tây Ninh, trong một lần giáp chiến với biệt kích Mỹ. Lúc này mọi hy vọng của gia đình ông Ứng về người con, người anh cả còn sống mới chấm dứt hoàn toàn.
Gần 40 năm cha mẹ liệt sĩ Phạm Hùng Phong mỏi mòn mong ngóng tin tức về phần mộ con để đưa về quê hương. Nhưng ước nguyện tha thiết đó cũng chưa kịp thực hiện thì các cụ đã ra đi. Có lúc tưởng chừng nguyện vọng của gia đình là tìm và đưa hài cốt về quê nhà không thể thực hiện được. Nói như thế bởi chính đồng đội cùng quê cùng đơn vị, người chôn cất liệt sĩ Phạm Hùng Phong cũng không nhớ rõ địa điểm đặt mộ mà chỉ biết là địa phận tỉnh Tây Ninh. Cả tỉnh Tây Ninh rộng như vậy, thông tin về phần mộ lại càng mông lung hơn khi có mấy nhà ngoại cảm lại khẳng định chắc chắn phần mộ chưa được quy tập vào nghĩa trang. Việc tìm mộ phần tưởng chừng như mò kim đáy biển.
Sau đó, hy vọng của ông Ứng lại được nhen nhóm. Ông Ứng kể tiếp: “- Một ngày chờ lĩnh lương hưu trước Tết Kỷ Mão 2011 mấy ngày, tình cờ tôi gặp, nói chuyện với một đồng đội của anh tôi cũng ở Binh đoàn Than năm xưa nay sống ở Hạ Long. Ông chợt nhớ ra, anh tôi hy sinh tại một cánh rừng bên bờ con suối Dây thuộc Tây Ninh chứ không nhớ cụ thể ở xã nào, huyện nào. Chúng tôi tra cứu trên mạng thì thấy địa danh này thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh”.
Phần mộ của liệt sĩ Phạm Hùng Phong tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu (TP Hạ Long). |
Người mà ông Ứng kể là cựu chiến binh Chu Văn Đích, thương binh hạng 2/4, hiện đang ở số nhà 18 phố Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 5, khu 4, phường Hà Lầm (TP Hạ Long). Ông Đích bảo với tôi rằng riêng chi tiết đó thì ông còn nhớ mãi không thể nào quên được bởi đồng đội của ông đã hy sinh đúng vào dịp Tết. Buổi sáng mùng một Tết, ông sang thăm và chúc Tết thì buổi chiều nhận được tin đồng đội Binh đoàn Than, đồng hương của mình là hạ sĩ Phạm Hùng Phong đã hy sinh. Do chiến tranh di chuyển liên tục ở rừng núi nên các ông chỉ biết đó là Suối Dây ở Tây Ninh chứ không rõ tên xã, tên huyện.
Rồi cũng lại tình cờ, ông Ứng được một người tên là Trân đang sống ở Tây Ninh tìm hộ mộ anh trai của mình ở Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Châu. Vài ngày sau, người bạn điện bảo Tân Châu không có nghĩa trang liệt sĩ. Gia đình ông Ứng tra cứu những trang mạng thì tìm thấy thông tin về liệt sĩ Phạm Hùng Phong trên trang mạng “Người đưa đò” của ông Nguyễn Sỹ Hồ, một giáo viên là người Hà Tĩnh, sống ở Bình Dương.
Lúc đó, gia đình mới vỡ lẽ ra rằng ban đầu phần mộ của liệt sĩ Phạm Hùng Phong được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Châu. Sau đó, khi làm hồ Dầu Tiếng, các phần mộ liệt sĩ ở Tân Châu lại được chuyển sang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên. Gia đình ông Ứng tiếp tục nhờ ông Trân vào nghĩa trang liệt sĩ tìm kiếm mộ thân nhân. Lần thứ nhất không vào được, vì nghĩa trang nằm trong khu quân sự, đang diễn tập. Lần thứ hai, gia đình ông Ứng nhận được điện thoại đã tìm thấy mộ liệt sĩ Phạm Hùng Phong. Ông Ứng mừng thầm vì sắp được đưa anh về. Nhưng ông đã mừng hụt bởi trên bia mộ tên đệm của liệt sĩ lại ghi nhầm từ “Hùng” thành “Hồng” quê quán chỉ ghi Vụng Đâng, thiếu mất hai chữ “Hòn Gai”, do người làm bia sơ ý. Vì thế những người quản trang kiên quyết không cho gia đình di chuyển hài cốt về.
Gia đình ông Ứng lại cất công vào Nam rồi đi hàng trăm km đến Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Tại đây, lãnh đạo quân khu đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ tìm hồ sơ các liệt sĩ của Quân khu, xác nhận rằng trong danh sách liệt sĩ có 2 người quê ở Hồng Gai, Quảng Ninh. Danh sách cũng ghi đầy đủ liệt sĩ Phạm Hùng Phong, quê quán Vụng Đâng - Hồng Gai - Quảng Ninh. Người ta cũng xác định rằng ở Quảng Ninh hiện nay chỉ có duy nhất một địa danh Vụng Đâng nằm ở thành phố Hạ Long chứ không huyện, thị xã, thành phố nào của tỉnh có thêm địa danh này.
Như vậy, ròng rã nhiều tháng trời, biết bao công sức gia đình ông Ứng mới đủ thủ tục cho phép di dời hài cốt người anh - liệt sĩ Phạm Hùng Phong về Quảng Ninh. Cuối tháng tư năm 2011, chính quyền địa phương cùng gia đình, đồng đội và người dân khu phố 1, phường Hồng Gai đã làm lễ truy điệu và đưa hài cốt liệt sĩ Phạm Hùng Phong về Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tu (TP Hạ Long) yên nghỉ.
Khép lại câu chuyện xúc động của mình, ông Ứng rưng rưng nhìn di ảnh của anh trai rồi quay sang ban thờ có ảnh cha mẹ mình và nói với tôi mà như tự nhủ: “Ở dưới suối vàng cha mẹ tôi cũng mừng lòng vì tâm nguyện của các cụ đã được con cháu hoàn thành nhờ vào lòng tốt của những người vốn chưa quen biết. Giờ chắc cha mẹ và anh tôi đã được đoàn tụ”.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()