Đề tài chiến tranh trong văn học Quảng Ninh

Chủ Nhật, 24/07/2016, 05:51 [GMT+7]
.
.

Trong bộn bề cuộc sống, trước sự gọi mời của nhiều đề tài khác nhau, dòng văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng ở Quảng Ninh thời gian qua vẫn tìm được chỗ đứng nhất định.

Nói về đề tài chiến tranh cách mạng, không thể không kể đến 2 cuốn tiểu thuyết có tiếng vang của nhà văn Dương Hướng là “Bến không chồng” và “Dưới chín tầng trời”. Cả 2 tiểu thuyết đều phản ánh sự tàn phá của chiến tranh, đã huỷ hoại tuổi xuân của con người, để những cô gái quê hoặc không chồng hoặc có chồng cũng như không. Cái khác hơn ở “Dưới chín tầng trời” là khả năng bao quát rộng lớn hơn, không gian nghệ thuật rộng hơn và thời gian nghệ thuật dài hơn, do đó những “di chứng” của chiến tranh trở nên dai dẳng hơn.

Một số cuốn sách viết về đề tài chiến tranh được xuất bản trong thời gian qua.
Một số cuốn sách viết về đề tài chiến tranh được xuất bản trong thời gian qua.

Nhà văn Dương Hướng, cho biết: Thời gian gần đây, một số tác giả Quảng Ninh vẫn còn mặn mà với đề tài chiến tranh cách mạng như: Nguyễn Duy Liễm, Trần Ngọc Dương, Vũ Thảo Ngọc, Đỗ Đăng Hành v.v.. Nguyễn Duy Liễm là một tác giả rất say sưa với đề tài chiến tranh cách mạng. Năm 2015, tiểu thuyết “Chiến tranh qua rồi” của ông đã đoạt giải C giải thưởng VHNT về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng do Bộ Quốc phòng tổ chức. Tiểu thuyết phản ánh những góc khuất của chiến tranh, những đau thương mất mát mà người lính phải chịu đựng thời hậu chiến. Hiện ông đang viết tiếp một cuốn tiểu thuyết nữa về đề tài chiến tranh, dự kiến dày khoảng sáu trăm trang kể về 3 thế hệ người lính trong một gia đình với những trăn trở, mâu thuẫn giằng xé.

Một tác giả khác cũng viết nhiều về chiến tranh là Trần Ngọc Dương. “Ngôi nhà dưới giàn hoa giấy” là cuốn tiểu thuyết thứ 5 của Trần Ngọc Dương tiếp tục thể hiện vốn sống của một thương binh từng kinh qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuốn tiểu thuyết đọng lại một nỗi niềm xót xa trước những người lính phải chịu đựng mất mát, đau khổ. Đó thực sự là những trang sách tràn ngập tinh thần nhân văn, góp phần làm nhoè mờ đi sự thù hận và cảm giác chết chóc.

Một người nữa cũng đã bổ sung nhiều tư liệu văn học mới về cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng vốn sống của mình là Tùng Lâm. Ông là lái xe Trường Sơn bước ra từ cuộc chiến khi chỉ còn 1 chân, não và ngực vẫn còn găm mảnh đạn, đôi mắt chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ. Vậy mà ông vẫn cặm cụi viết và đã xuất bản tập truyện “Trường Sơn ngày ấy”. Bây giờ ông đầu tư thời gian và tâm sức cho việc sáng tác thơ. Những ký ức về chiến tranh ông sẽ gom lại để viết tiếp những tập truyện trong thời gian tới.

Không có những trải nghiệm về chiến tranh như Tùng Lâm nhưng Vũ Thảo Ngọc vẫn có thể khai thác đề tài chiến tranh từ thời hậu chiến. Tiểu thuyết “Trai làng Đấu” của Vũ Thảo Ngọc đi sâu khai thác những tấm gương về anh Bộ đội Cụ Hồ thời hậu chiến. Trong đó có Lê Chuối, một anh bộ đội phục viên, bị thương mất hết giấy tờ, chẳng có chế độ gì nhưng không hề kêu ca mà sẵn sàng làm mọi việc chính quyền giao và sống có tâm, có đức với dân làng kể cả với người sống lẫn người chết. Hay như Quách Sán, một đại uý phục viên về làng làm cái chức trưởng thôn hữu danh vô thực nhưng không nề hà. Ông là chỗ dựa cho những kiếp người đau khổ ở làng. Lê Chuối, Quách Sán đã hội tụ được nhiều nét phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ, là điểm sáng trong tiểu thuyết này.

Viết về chiến tranh, văn xuôi tỏ ra hợp hơn bởi sức dung chứa, tầm bao quát đề tài. Nói như thế không có nghĩa thơ không có những thành tựu. Làm thơ về chiến tranh với số lượng nhiều phải kể đến nhà thơ Lê Duy Thái. Ông có 3 tập thơ toàn viết về ký ức chiến tranh là “Một thời ra trận”, “Tiếng vọng cỏ xanh” và “Chuyện tình thời chiến tranh”. Viết về chiến tranh, Lê Duy Thái dành nhiều sự quan tâm đến phụ nữ, những người chịu nhiều thiệt thòi sau chiến tranh,  bằng cái nhìn nhân văn. Nhà thơ Lê Duy Thái cho biết lý do ông viết nhiều về sự mất mát hy sinh: “Đã nói đến chiến tranh là phải có hy sinh, mất mát. Bao người đi chiến đấu cùng tôi đã không trở về. Tôi đã chứng kiến quá nhiều sự hy sinh của đồng đội. Phần ký ức này ám ảnh tôi suốt cuộc đời, để khi có độ lùi thời gian, tôi làm thơ về chiến tranh, nó cứ chập chờn ẩn hiện và đi vào thơ tự nhiên như nó cần phải có vậy…”.

Theo nhà văn Dương Hướng, viết về đề tài chiến tranh nhìn chung các tác giả Quảng Ninh không còn minh hoạ giản đơn, ít có tính chất ngợi ca chiến tranh mà đi sâu khai thác chiều sâu nội tâm nhân vật, thân phận con người, tìm vào những góc khuất của chiến tranh, những hy sinh mất mát, thiệt thòi, thậm chí là những bi kịch của những con người đã đi qua chiến tranh. Điều đó có được là bởi những người cầm bút hôm nay đã có đủ độ lùi lịch sử để nhìn nhận lại và cũng xuất phát từ cái nhìn nhân văn của họ.

PHẠM HỌC

.
.
.
.
.
.
.
.