Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 21:53 (GMT +7)
Người Quảng Ninh giữa đại ngàn Tây Nguyên
Chủ nhật, 10/07/2016 | 05:31:56 [GMT +7] A A
Với nhà thơ Phạm Doanh, tôi đặc biệt ấn tượng bài thơ có cái tên rất lạ: “Ấy là tôi” được đặt tên cho tập thơ thứ hai của ông. Nhớ năm 2005, trên đường đưa đoàn văn nghệ sĩ Quảng Ninh đi sáng tác tại Đà Lạt, chúng tôi ghé Đắk Lắk và đã gặp Phạm Doanh ngoài đời chứ không chỉ là cái tên với bài thơ mà tôi ấn tượng nữa. Phạm Doanh giữa đại ngàn Tây Nguyên vẫn vồn vã kiểu “người Quảng Ninh”. Khi ấy ông là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk.
Nhà thơ Phạm Doanh (giữa) tại biên giới Bình Liêu năm 1979. |
Theo nhận định của nhà thơ Trần Nhuận Minh, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh, khi Phạm Doanh trở thành tác giả thơ thì đó là một thời đặc biệt, người làm thơ chỉ có thể đếm... trên đầu ngón tay! Ngày nay, xã hội đổi mới, nhà văn thăng hoa về mọi phương diện, vừa được tự do thể hiện cá tính sáng tạo lại vừa được thoải mái xuất bản tác phẩm của mình. Còn thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, việc xuất hiện một tác giả mới “định danh” trên văn đàn đã khó, việc ra ấn phẩm riêng của tác giả lại càng khó hơn. Thời ấy, chủ yếu là in chung, ba hay năm hoặc nhiều tác giả đứng chung một tập sách là quý lắm rồi. Vậy nên cái sự được in một tập sách riêng là điều đặc biệt trong làng văn học. Nhà thơ Phạm Doanh là một trường hợp như thế. Ông là người có tập thơ in riêng đầu tiên của lực lượng làm thơ ở Quảng Ninh từ năm 1972.
Đó là những ngày mà ông đã gắn bó với vùng than - điện Uông Bí gần 30 năm. Vì một lý do nào đó, năm 1987 ông rời Uông Bí đến sinh sống tại vùng đất đỏ bazan đầy nắng và gió nhưng lòng ông vẫn ở lại với dòng sông Uông, với Vùng mỏ. Những tác phẩm tâm huyết của ông được khơi dậy từ những cảm xúc chân thành đã định hình trên văn đàn quốc gia từ ngày ấy.
Cũng theo nhà thơ Trần Nhuận Minh, Phạm Doanh khá tài hoa, có nhiều câu thơ ấn tượng. Tập thơ đầu tay của Phạm Doanh có tên “Xứ đầu tiên” đoạt giải thưởng văn học đề tài công nhân lần thứ hai của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam (1972-1975). Những bài thơ trong tập “Xứ đầu tiên” với những cảm hứng ghi dấu ấn lịch sử xã hội thời đó hiện lên khá rõ. Tên tập thơ cũng là tên bài thơ đầu tay mộc mạc và trong trẻo của Phạm Doanh viết về dòng sông Uông - một biểu tượng cảm hứng của Nhóm văn chương Uông Bí những năm 1960: “Ngày xưa anh kể tôi nghe/ Các anh thường vẫn xuôi bè suối Uông/ Có đêm con nước lạc luồng/ Bè xô vào đá vẫn thường xảy ra/ Mỗi ngày một buổi nước sa/ Xắn quần có thể lội qua dễ dàng/ Chiều nay theo chuyến sà lan/ Tôi từ hải cảng ngỡ ngàng vào đây/ Ào ào chân vịt tàu quay/ Sà lan lướt nhẹ như bay giữa dòng/ Bến này họ gọi bến sông/ Đò qua phà lại vẫn đông khách chờ/ Đỏ tươi mái ngói hai bờ/ Thuyền ai vào đó... hững hờ buồm nâu ?/ Nào đâu suối của anh đâu/ Với bao vỉa đá nhọn đầu oái oăm/ Với hoa Dẻ chín âm thầm/ Hai bên bờ bụi hoẵng nằm gọi mưa ?/ Nào đâu những khóm bèo thưa/ Những cành củi mục theo mùa lũ trôi..?/ A ha tôi hiểu ra rồi / Suối xưa đã với cuộc đời lớn lên !/ Anh vào anh cũng ngạc nhiên/ Như đây là xứ đầu tiên anh vào”...
Cái mộc mạc và trong trẻo ấy được nhà thơ Thái Giang - người thày cũng là người bạn thơ của ông khen lắm. Phạm Doanh kể: Sau khi nhận báo biếu thấy tên mình được in chữ ti-pô, cảm giác sung sướng vô cùng. Sau đó thơ “chảy” ra như suối nguồn, ngợi ca cuộc sống, ngợi ca lao động, ngợi ca quê hương đất nước không biết mệt mỏi. Đến khi Mỹ ném bom miền Bắc, chứng kiến các công trình mình xây dựng bị tàn phá, bạn bè mình bị hy sinh thì cảm xúc thơ của ông đã gắn với lòng căm thù uất hận, làm thơ như một đòi hỏi được biểu cảm của tâm hồn.
Và tiếp theo là những bài thơ viết về than, về điện, về con người và vùng đất Uông Bí, Quảng Ninh sôi nổi hào hùng của một thời cả nước vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng con người mới Xã hội chủ nghĩa, nhưng tràn ngập tinh thần vì nghệ thuật của những người đam mê và xả thân vì sự nghiệp thơ ca thuở ấy - một thuở của những người làm thơ đặc biệt... Và sự thành công bước đầu ấy có lẽ là động lực thúc đẩy vô cùng to lớn cho nhà thơ Phạm Doanh sau này.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()