Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 20:03 (GMT +7)
Cần quan tâm hơn đến Di tích Hồ Mạch ở Quảng Yên
Chủ nhật, 31/01/2016 | 13:41:12 [GMT +7] A A
Hồ Mạch là điểm khởi thuỷ của các xã đảo Hà Nam, nơi có ý nghĩa mở đầu một cuộc chinh phục biển cả và bãi triều, nơi hình thành truyền thống khai hoang, lấn biển dựng xây vùng kinh tế mới ngày nay của con cháu các vị Tiên công.
Di tích Hồ Mạch vẫn chưa được quan tâm đúng mức. |
Theo lời cụ Nguyễn Quang Hoà, một bậc cao niên ở khu 3, phường Yên Hải, là người quản lý di tích Hồ Mạch, thì từ thời còn bé, cụ đã nghe kể lại rằng, vào thế kỷ thứ XV (khoảng năm 1434), vâng chiếu vua Lê đi khai phá đất đai, 17 vị Tiên công đã xuôi thuyền từ sông Hồng tiến về phía đông. Các cụ tiếp tục đi qua sông Đá Bạc rồi đến cửa sông Bạch Đằng mới cắm sào nghỉ chân bên rừng sú vẹt, xung quanh bốn bề là nước lợ không ăn được. Đêm mưa, chợt nghe tiếng ếch kêu vọng tới, các cụ đoán là có nước ngọt mới lội qua bãi lầy, lên tới một gò cao, vạch cỏ lau thì gặp một vũng nước sâu hiện ra. Vục tay xuống nước uống thử, thấy ngọt. Càng đào xuống sâu càng nhiều nước, nước chảy ra không cạn. Cả đoàn mừng rỡ, cho rằng đây là điềm lành, họ bàn nhau ở lại đây tìm kế sinh sống lâu dài. Những túp nhà nhỏ đầu tiên mọc lên. Vũng nước được đào rộng ra, sâu thêm thành hồ. Hồ được đắp bờ cao giữ gìn nguồn nước mạch quý hiếm giữa bốn bề nước lợ mà bao đời nay bà con làng đảo Hà Nam vẫn gọi bằng cái tên dân dã là Hồ Mạch.
Hồ Mạch có diện tích khoảng 5 sào Bắc Bộ, nằm ở khu Thượng Đồng, phường Yên Hải - cánh đồng cao nhất ở đảo Hà Nam, cũng là trung tâm vùng làng đảo ngày nay. Về sự tích Hồ Mạch, bia “Phong Lưu tứ xã Hồ Mạch” ở miếu Tiên công có ghi: “Tứ xã Phong Lưu có một cái hồ trên thượng đồng, tương truyền xưa kia, khi các bậc Tiên công bắt đầu mở mang làng xóm; đến vùng đó thấy có tiếng ếch kêu trong hồ cho rằng có nước ngọt, bèn dừng lại đắp đê ngăn biển mở rộng. Cái hồ thiên nhiên là do trời mang đến cho các Tiên công để đào giếng cày ruộng. Con cháu sau này gặp hạn khơi dưới hồ thấy có nhiều đá to, uống nước thấy ngọt như nước cam tuyền, mới biết đây là nơi phát nguyên của các bậc Tiên công”. Trong nhà thờ tổ của nhiều dòng họ ở Hà Nam trước đây cũng đã chạm trên cửa võng gian thờ chính diện hình “cụ” ếch với hàm ý nhắc nhở hậu thế truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
Tương truyền, ngày xưa, lòng Hồ Mạch sâu hai, ba tầm đầu với, bây giờ hồ bị bồi lắng nên nông dần. Trên bờ, dân làng dựng một ngôi miếu thờ thần Hồ Mạch. Xung quanh ngôi miếu và lòng hồ còn nhiều câu chuyện huyền thoại. Tương truyền, thần Hồ Mạch là một ông tiên râu tóc trắng xoá, đêm đến từ dưới hồ hiện lên, tay cầm một bó đuốc lớn lướt soi qua các cánh đồng ra bờ đê. Tới lúc tiếng gà trong làng vang lên, thần mới quay trở về hồ. Những năm nào thần hay xuất hiện là mùa vụ của bà con Hà Nam lại bội thu. Trong miếu thờ Hồ Mạch có bức đại tự “Phong Lưu cổ hồ”, có câu đối ca ngợi công đức của người mở đất. Về sau do sự băng hoại của thời gian, miếu Hồ Mạch đổ nát, mất hẳn dấu tích, bờ hồ cũng bị lấn chiếm.
Cùng với nhiều đình chùa, nhà thờ họ, Hồ Mạch đã tạo nên quần thể các công trình văn hoá tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những vị Tiên công có công đầu đi mở đất, lập làng ở Hà Nam. Cụ Hoà còn cho biết: Năm 1998, HĐND xã Yên Hải (nay là phường Yên Hải) đã ra nghị quyết bảo vệ di tích Hồ Mạch. Hiện nay, các cụ cao niên trong vùng cũng đang vận động nguồn kinh phí xã hội hoá để khoanh vùng di tích, dựng tượng “cụ” ếch trên lá sen. Tuy nhiên, đây chỉ là việc làm mang tính tự phát. Cụ Hoà cho rằng, miếu Tiên công thì đã được quan tâm, trùng tu bảo vệ còn Hồ Mạch thì dường như ngành văn hoá vẫn chưa để ý đúng mức. Bởi thế song song với việc trùng tu xây dựng các nhà thờ họ, đình chùa, miếu mạo thì cũng cần có kế hoạch khoanh vùng lập phương án bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Hồ Mạch tránh tình trạng hồ bị lấn chiếm, ô nhiễm.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()