Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 07:10 (GMT +7)
Măng đắng mọc sau mưa
Chủ nhật, 04/10/2015 | 14:52:04 [GMT +7] A A
Mai Dương Dương |
Sáng. Sương núi vẫn còn đọng đầy trong những khe núi sâu tù mù, trên con đường mòn, đã thấy một người đàn bà mặc váy hoa xoè, vai đeo gùi dắt theo một đứa trẻ độ chín, mười tuổi đi cà nhắc. Người đàn bà và đứa trẻ đó là người ở Dốc Gió. Gọi là Dốc Gió vì quanh năm gió đều thốc hun hút từ dưới chân núi lên dốc. Ai đến Dốc Gió cũng phải rùng mình. Bước vào mùa xuân, những cơn gió hiền dịu mang theo mưa phùn, người trên Dốc Gió lại rậm rịch kéo nhau đi đào măng đắng đem xuống chợ bán, mang về làm thức ăn trong nhà. Người già thích măng đắng luộc chấm muối ăn với mèn mén, người trẻ thích thái nhỏ, luộc qua một lần rồi xào lên thật nhuyễn. Trẻ con thì làm sao có thể ăn những thứ đắng được, chỉ có người lớn ăn đắng nhiều rồi thành quen, ăn quen rồi thấy ngon mà thôi.
***
Đêm qua, mưa suốt. Trong đêm, văng vẳng tiếng chó sủa từ dưới chân dốc. Người đàn bà trở mình trên chiếc giường gỗ cũ kêu cót két. Cái giường gỗ ấy đã có cách đây lâu rồi. Nó xuất hiện cùng với Ché trong ngôi nhà này.
Sau những ngày mưa, thế nào ở chợ cũng có hàng bán măng đắng. Người ta đổ ra đất những cây măng mập mạp, vàng hoe. Những đọt măng mới nhú ra khỏi lòng đất chưa đắng. Măng lớn thì càng đắng. Trong đám những người bán măng có một người con gái trẻ, da trắng hồng, người thanh mảnh, mặc váy hoa xoè ngại ngùng mời khách mua măng.
Khách đi đường chẳng ai để ý đến lời mời của cô, chỉ để ý đến những tấm vải xanh, vải đỏ, những chén rượu thơm, rượu ngọt trong chợ. Mặt trời đã lên quá trưa, cô gái lúi húi xếp những cây măng vào gùi thì một người khách trẻ đến hỏi mua tất cả số măng còn lại.
Cô gái trút hết măng từ trong gùi xuống cái bao tải của người khách. Tự dưng bán được hết hàng cô gái mừng quá chạy ngay vào chợ chọn cho mình một miếng vải đẹp nhất, một túi hạt cườm đủ các loại màu, bỏ vào trong gùi rồi vui vẻ ra về. Mấy ngày nữa thôi, cô sẽ biến tấm vải đó thành một chiếc áo hoa văn sặc sỡ tặng cho người yêu. Phải có cái gì đó làm tin chứ. Cô nghĩ vậy.
Dưới đêm trăng mờ, cô gái khoác cho người yêu chiếc áo mới lấp lánh ánh hạt cườm. Hình như, có tiếng nấc nhè nhẹ. Cái bóng cao lớn, vạm vỡ của người yêu xích lại gần hơn ôm lấy cái bóng bé nhỏ của cô gái, rồi chúng hoà làm một. Đêm lặng lẽ, cái bóng cao lớn của người yêu đi về phía mặt trăng nhờ nhờ. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như nhoà đi chỉ còn lại bên tai tiếng lào xào của những hạt cườm đính trên áo va vào nhau.
***
Sau mưa, rừng vầu rụng đầy lá trơn tuột. Đứa trẻ đi sau người đàn bà trượt chân ngã mấy lần. Người đàn bà không quay lại đỡ mà phăng phăng đi trước, bắp chân trắng ngần thập thò sau chiếc váy hoa xoè. Chị không chọn nó, mà chính nó đã chọn chị để được sinh ra câm lặng và thọt...
Chị nhớ đó là một ngày, mây gió ào ào. Ché và chị không về kịp nhà, tránh vội cơn mưa trong một cái hốc đá. Nước mưa thấm dần từ lớp áo bên ngoài cho đến lớp áo trong rồi thấm vào từng thớ thịt lạnh buốt, mùi người và mùi của đất bốc lên ngun ngút, nồng nồng. Ché xoay lại, ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của chị. Ngay lúc đó, tất cả mạch máu trong cơ thể chị như được hâm nóng bởi những hơi thở đều đều, dồn dập và những bàn tay vụng về. Chị dường như thấy mình đi lạc trong đêm trăng nhờ nhờ, tiếng hạt cườm lào xào rất gần. Có ai đó nhấn chìm chị trong khoảng không vô tận. Lúc này, chị như một con thú hoang sập bẫy cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy cái bẫy càng siết chặt. Cuối cùng, chị vơ được con dao đi rừng chém đúng vào bắp chân của Ché, máu tứa ra đỏ tươi hoà lẫn với nước mưa loang loảng. Ché buông chị, đứng dậy, bước đi trong cơn mưa rừng nhơ nhớp. Đó là lần cuối cùng chị thấy tấm lưng rộng của Ché rung lên từng hồi.
Hôm sau, người ta tìm thấy chị cứng đờ trong hốc đá. Trước hốc đá một nửa đồi vầu đã lở xuống khe núi, đất đỏ au như người ta lột một mảng lưng, thịt tươi rau ráu. Người ta đào bới trong đống đất đá lẫn lộn đó mấy ngày cũng không tìm thấy Ché. Bây giờ, chỗ đất lở đã thay đổi đi nhiều rồi. Nhưng đêm đêm chị vẫn mơ thấy Ché đứng ở chỗ đất lở với bắp chân rỉ máu như trách móc, như oán hận, lại như yêu thương, như vồn vã… Tai chị ù ù và nghe được tiếng thều thào trong gió “Tôi tưởng đã mua những đắng cay của cuộc đời cho Dí. Nào ngờ…” Chị giật mình choàng tỉnh khiến cái giường kêu cót két như tiếng ai đó nghiến răng kèn kẹt.
Mua à? Trong đầu chị những hình ảnh mua và bán hiện ra như những mũi kim. Ở cái chợ này đàn ông thì bán trâu bán bò, chỉ có đàn bà là bán măng đắng, rau đắng. Người ta mua rượu, mua thịt chẳng ai mua măng đắng, rau đắng mà mang về. Thế mà Ché đã mua hộ cô gái cả một gùi măng đắng đấy, chẳng để làm gì cả, chỉ là nó thích cô, thế thôi. Một lần Ché đi chợ, gặp cô gái đang ngắm một chiếc vòng tay bằng đồng sáng bong, nhưng ngắm xong, cô gái đặt chiếc vòng lại rồi quay đi. Ché bảo với chủ hàng, Ché mua cái vòng đấy. Cầm chiếc vòng trên tay, Ché đi khắp chợ nhìn qua những khuôn mặt nhưng chẳng thấy một khuôn mặt quen cả.
Cha bảo: “Mày lấy Ché nhé”. Dí không gật cũng không phản đối mà ngước đôi mắt mọng đỏ nhìn ánh trăng nhờ nhờ qua khung cửa hình vuông. Cha lại bảo: “Chẳng chờ được đâu con gái ạ, mấy mùa trăng rồi còn gì”. “Người yêu đã bảo rồi, sẽ đến đấy” nói rồi Dí bước ra cửa. Thế nhưng cha vẫn cho Ché ở lại, còn dặn thêm “Mày cứ ở đây cho đến khi nào Dí thương mày”. Chẳng cần biết khi nào Dí mới thương mình nhưng Ché vẫn ở lại, Ngày ngày phải cúi đầu đi qua cái cửa vuông Ché vẫn ở lại. Cha dọn cho Ché một cái giường mới đặt ở trong góc nhà, gần bếp. Ché nằm được hai đêm cái giường cứ cót két kêu như muốn sập. Thế là cha lại bảo đổi cái giường gỗ cứng của Dí lấy cái giường mới của Ché. Từ đấy, Dí nằm ngủ trên cái giường đó cho đến bây giờ.
Mỗi lần nhớ về Ché, Dí đều hình dung thấy một tấm lưng rộng. Tấm lưng ấy đã rung lên khe khẽ khi phải bán đi con ngựa duy nhất. Ché đã khóc, chẳng biết khóc cho ngựa hay khóc cho chính mình. Ngày mai thôi, Ché sẽ thay con ngựa cõng gùi măng đắng nặng trịch xuống chợ. Ché tin một ngày nào đó Dí sẽ thương mình. Ché không muốn suốt đời làm con rể của cha. Ché muốn làm một người chồng và có những đứa con với Dí. Suy nghĩ đó khiến Ché mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng Dí cũng đồng ý lấy Ché. Cha thách cưới Dí cho Ché bằng đúng một con ngựa. Con gái ở bản này Dí được thách cưới cao nhất. Nhiều người bảo Ché dốt quá, thách cưới bằng cả một con ngựa lại còn phải ở rể. Thế nhưng Ché không quan tâm những lời đồn ra tiếng vào. Ché vẫn tin rằng có một ngày Dí sẽ thương mình.
Đời người con gái cũng giống như măng đắng, lúc còn trẻ thì nhiều người ưng lắm nhưng có tuổi rồi thì người ta chê. Dí lấy Ché vì sợ bị chê chứ chẳng phải vì thương. Mang tiếng là vợ chồng nhưng Dí và Ché mỗi người nằm một giường. Nhiều lần cha nhắc nhưng Dí bảo cha cứ ép thì Dí sẽ chết. Cha chỉ biết nhìn Dí mà thở dài. Sáng cha dậy sớm thay áo quần, đội chiếc mũ nồi mới rồi đi ra cửa. Ngày cha đi cũng là ngày đồi vầu lở. Khi cha trở về dắt được một con ngựa đen buộc dưới gốc mận. Dí ngồi trước bậc cửa như người mất hồn nhìn cha. Cha ngó quanh rồi hỏi:
- Thằng Ché đâu rồi?
Dí không thưa mà khóc nức nở.
Những ngày sau, cha đắp cho Ché một ngôi mộ ở bên kia sườn dốc. Cha khóc thương Ché suốt mấy tuần liền. Dí mang thai và sinh được một đứa trẻ bụ bẫm nhưng một bên chân dài. Bên chân ngắn hơn của đứa trẻ trùng với bên chân mà trước đó Dí chém vào chân Ché. Điều đó làm cho Dí ghét đứa trẻ mà mình sinh ra.
Chẳng bao lâu cha bệnh nặng rồi qua đời. Con ngựa cha mang về cũng chết theo cha. Dí ở với đứa trẻ trong ngôi nhà lạnh lẽo, tường đá phủ rêu xanh.
***
Bên bếp lửa bập bùng cháy, bóng một đứa trẻ in trên vách gật gà gật gù. Bóng người đàn bà dang rộng hai chân bắc một nồi măng nghi ngút khói xuống khỏi bếp.
Bữa tối được người đàn bà dọn ra là một tô mèn mén, một tô măng với một bát nhỏ muối. Người đàn bà nhặt thìa đưa cho đứa trẻ nhưng đứa trẻ lắc đầu lia lịa. Có tiếng nấc nhè nhẹ. Người đàn bà đứng lên cái bóng kéo dài mệt mỏi.
***
Ngày hôm sau. Dí dậy thật sớm thắp ngọn đèn dầu trên vách. Chị mở hòm gỗ lấy bộ váy áo thời con gái ra để trên đầu giường. Hôm nay, chị muốn mặc đẹp. Lâu lắm rồi, chị không mặc đẹp, không ngắm mình trong gương. Những nhọc nhằn làm cho chị già đi nhiều. Chị cúi đầu xuống chải cho mái tóc về phía trước trán rồi kẹp lại. Chị soi mình trong gương, bắt đầu quấn những vòng khăn đầu tiên lên đầu. Hồi còn con gái chị rất tỉ mỉ công đoạn quấn khăn, vì lúc ra đường người ta thường chú ý đến những đường vòng khăn trên đầu người con gái xem có đều có đẹp không. Đứa nào đội khăn đều và đẹp là những đứa khéo léo, chịu khó và tỉ mỉ. Lâu rồi, chị không quấn khăn, tay chị hơi run nhưng đường khăn vẫn đều và đẹp. Chị thay cho mình bộ váy áo của ngày xưa. Chiếc váy hoa vẫn còn những nếp gấp rất đều chạy dọc đôi chân tròn của chị. Chị đi về phía chiếc gùi đựng đầy măng cúi xuống đeo chiếc gùi lên lưng. Chị đi lại về phía ngọn đèn dầu.
Trên chiếc giường bùng nhùng chăn, đứa trẻ bắt đầu cựa mình. Nó mở mắt ra đúng lúc ngọn đèn dầu bị thổi vụt tắt. Nó chỉ còn nghe được tiếng bước chân của mẹ và tiếng khép cửa kèn kẹt. Nó kéo chăn trùm kín đầu.
Dí đi ra đường hoà vào đoàn người đốt đuốc xuống chợ. Ai cũng hối hả mong đến chợ sớm. Dí xuống đến chợ đúng lúc chợ mới bắt đầu. Chị xếp gùi măng của mình cạnh những người bán măng khác. Chẳng mấy ai hỏi mua măng. Chợ đã họp được nửa buổi nhưng số măng trong gùi của chị không vơi được nhiều, chị ngồi thụp xuống cạnh gùi măng mệt mỏi. Trong đám những người đi chợ có một người đàn ông cao lớn dắt theo một con ngựa đen dừng lại bên gùi măng của chị. Người ấy cúi xuống nhặt một cây măng lên ngắm rồi bảo:
Chị bán hết số măng còn lại cho tôi nhé.
Dí mừng quá, đứng lên trút hết măng vào bao cho người ấy. Người đàn ông ấy khuất trong đám đông rồi mới nhặt gùi đeo lên vai. Dí đi đến chỗ người bán chó mua một con chó đen bốn mắt bằng với số tiền bán măng. Người ta bảo chó bốn mắt có thể nhìn thấy ma và bảo vệ cho gia đình. Dí thấy vui khi mua con chó đó. Dí cho con chó vào gùi rồi ra khỏi chợ. Giờ ở nhà chắc đứa con của chị đang ngồi ở bậc cửa...
Mai Dương Dương
Liên kết website
Ý kiến ()