Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 04:18 (GMT +7)
Giới thiệu thơ của Trịnh Công Lộc
Chủ nhật, 06/09/2015 | 06:33:34 [GMT +7] A A
Nhà thơ Trịnh Công Lộc sinh năm 1952 ở Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nhưng gần suốt những năm tháng công tác, ông đã gắn bó với Quảng Ninh. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Trưởng Ban Quản lý các Di tích trọng điểm Quảng Ninh, và hiện nay làm việc tại Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.
Trịnh Công Lộc đã xuất bản 3 tập thơ và đã đoạt 3 giải thưởng thơ do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp các ngành, hội Trung ương tổ chức; trong đó đáng chú ý là giải nhì về thơ cuộc thi “Đây biển Việt Nam” với bài thơ Mộ gió do Hội Nhà văn Việt Nam - Hội Nhạc sĩ Việt Nam - báo Vietnamnet tổ chức năm 2012. Nhận xét về bài thơ này, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói: “Đây thực sự là một bài thơ có tầm, hướng về giá trị lớn. Đó chính là sức mạnh toàn dân tộc. Mới mẻ về nhận thức, sâu sắc về tư tưởng, nó xoá đi mọi sự nghi kỵ, hẹp hòi, chỉ còn lại là mối đồng cảm lớn lao: Bảo vệ Tổ quốc bằng tổng lực sức mạnh của dân tộc...”.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhà thơ Trịnh Công Lộc đã gửi tới QNCT chùm thơ mới sáng tác của ông. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Ba Đình hội ngộ mùa thu
Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945- 2015)
Bẩy mươi năm,
có một Ba Đình
Hàng cây ấy những vòm xanh cao mát
Như là gió, gió cũng reo,cũng hát
Rộn ràng hơn mọi sắc mùa thu
Và đêm đêm ẩn hiện Cổ Ngư
Thấp thoáng trăng soi mắt biếc
Hoa sương nở khung trời dát bạc
Nhè nhẹ lay dào dạt bên thềm
Bảy mươi năm, mỗi lần trở lại
Vẫn lắng về giây phút thiêng liêng
Vang tiếng Bác: Tuyên ngôn độc lập
Xoá hẳn đi nô lệ, xích xiềng
Khoảnh khắc ấy Ba Đình đẹp nhất
Bác còn đây triệu triệu bên Người
Có phải đấy, đài sen Một Cột
Hình trái tim nhuỵ nắng vàng tươi
*
Ba Đình,
cuộc hội ngộ đầu tiên
Điểm tựa đầu tiên
Bẩy mươi năm trường chinh
không ngừng, không nghỉ
Điện Biên - Hồ Chí Minh,
mùa xuân đại thắng
Vẫn là đây hiện hữu ngày thường
Chiếc áo, tấm chăn
Hơi ấm rừng sâu, núi thẳm
Những suất cơm từ thiện nơi nơi
Phận đời cơ nhỡ
Những bao gạo, gói mì giữa cơn bão lũ
Những ngôi nhà tình nghĩa
Những giọt máu trẻ trung
Cứu người qua cơn bạo bệnh
Lúc tối lửa, tắt đèn
Khi gian nan, nguy biến
Người với người nương tựa vào nhau
Những nghĩa trang còn vắng tên ai
Những rừng nến,
Trời sao nghiêng xuống
Tưởng nhớ hy sinh
Tưởng nhớ anh hùng quá khứ
Như Tổ tiên nhà mình
Liền căng huyết mạch
Cội nguồn sinh lực mai sau…
Vẫn là đây
cuộc chiến thời bình
Cuộc chiến hồi sinh
Mong qua mau
Những oan khuất, thương đau
Sớm liền da thịt
Mong sao,
mau hết
Nạt dưới, dối trên
Lẫn lộn trắng, đen
Tranh công, đổ tội
Biến không thành có
Biến có thành không
Bão đất, bão tiền
Cuộn quét trắng đồng, trắng chợ
Nợ công đổ xuống vai gầy…
Có công, trả công
Có tội, chịu tội
Phải - trái phân minh
Lấy lại những gì đã mất
Thắng ta,
khó hơn thắng giặc!
Lại mong,
siêng năng tắm gội
Sạch sẽ công quyền
Đừng để niềm tin chảy máu!
Niềm tin, sức vượt đường dài
Khi biển Đông giông bão
Kẻ lăm le bờ cõi
Triệu triệu người chẳng thể nào yên!
*
Ba Đình,
Mồng 2 tháng 9 năm 1945,
Cuộc hội ngộ đầu tiên
Điểm tựa đầu tiên
Sắt thép không làm ra ý chí
Gian nan thêm dẻo sức bền
Lòng người mở cõi non sông
Cả nước hướng về vận nước
Vệ quốc toàn dân máu đỏ da vàng
Hội ngộ bẩy mươi năm
mùa thu Tháng Tám
Giữa bao nhiêu biến động khác thường
Mây mưa bất chợt
Những cường quốc đêm ngày
Vẫn toan tính - biển, trời và đất…
Những ngả đường,
lại rạo rực nhiều hơn!
Ba Đình,
như bàn tay mở cửa
Tràn lên nắng ấm Thủ Đô
Là gánh đỡ dặm dài đất nước
Bát ngát những dòng sông phù sa trù mật
Rồng bay lên nhả ngọc đôi bờ!
Khác tôi!
Ngày và đêm,
thức ngủ chợp chờn
Vừa mới thôi
Nhân bản xét nghiệm người
Kê khống thương binh, liệt sĩ
Khai man lý lịch nhận anh hùng
Kẻ trốn tội
mang tên doanh nghiệp giỏi
Còn kia,
mấy quan chức thay nhau lý sự
Về giá tăng trên sóng truyền hình
Tiếng eo óc triền miên
Tưởng như,
không có thật!
Còn tôi,
sao cứ
chập chờn!
Nhưng mọi người
Khác tôi
Biết tận nơi, tận chốn…
Biết, chưa yên!
May!
Thôi,
cầu kiến, phong bì, lễ tết
Sớm mai chờ xe khách bên đường
Thôi,
rước đón, mời chào, yến tiệc
Lại xe ôm, bia cỏ, bạn bè…
May là thế,
khi xênh xang mũ áo
Biết rồi đây,
còn, mất những gì…
Sợ những người
biết mặt
quay đi!
Phụ xe
Thêm mấy khách lên xe
Tíu tít hỏi phố này, phố khác
Đi vé tháng mấy ai thuộc hết
Cứ nhìn nhau không biết nói gì
Còn tôi
- dấu chấm lặng,
im nghe
Gió cứ thổi ngoài khung cửa kính
Những cơn gió chẳng tay nào chạm đến
Bỗng phụ xe gằn giọng sau lưng
- Ai xuống đâu, ai về đâu cứ hỏi
Hỏi ở đây
không phải mất tiền!
Hoàng Long (giới thiệu)
Liên kết website
Ý kiến ()