Dương Hướng - Nhìn từ "bến" truyện ngắn

Chủ Nhật, 26/07/2015, 15:22 [GMT+7]
.
.

Không nhiều người nhớ đến Dương Hướng viết truyện ngắn. Mà có phải ông không có thành tựu gì với truyện ngắn đâu. Truyện ngắn Ô cửa mặt trời mọc của ông được giải Văn nghệ Hạ Long (1981-1985); Quãng đời còn lại được giải thưởng Đất Quảng năm 1987. Cũng giống như bất cứ nhà văn Việt Nam nào ông bắt đầu với truyện ngắn. Một cuộc tập dượt kéo dài non chục năm cho đến khi bắt đầu với tiểu thuyết đầu tay Bến không chồng.

Một số tập truyện ngắn của Dương Hướng.
Một số tập truyện ngắn của Dương Hướng.

Trong quá trình sáng tác hơn ba mươi năm của ông tiểu thuyết và truyện ngắn luôn luôn đi song hành cùng nhau. Đầu tiên là tập truyện ngắn “Gót son”, Nxb Công an Nhân dân, xuất bản năm 1990. Gồm sáu truyện: Người mắc bệnh tâm thần; Quãng đời còn lại; Đêm trăng, Người đàn bà tìm sao; Gót son; Nỗi sợ. Thứ hai là tập truyện ngắn “Người đàn bà trên bãi tắm”, Nxb. Văn học, xuất bản năm 1995. Gồm mười một truyện: Khoảng trời riêng; Hương hoa gạo; Sinh tồn trên đất của người; Dì Sa; Người mắc bệnh tâm thần; Đêm trăng; Người sống và chết; Người đàn bà trên bãi tắm; Giếng trong; Thời con gái; Quãng đời còn lại. Trong tập truyện thứ hai có bốn truyện lấy lại từ tập truyện thứ nhất. Riêng truyện Gót son đổi tên thành Người đàn bà trên bãi tắm, đặc biệt truyện này cả hai lần đều được chọn làm tên cho cả tập. Thứ ba đến các truyện ngắn lẻ gồm có: Ô cửa mặt trời mọc; Đàn chim két bay ngang trời; Bến khách; Gốc làng Cò; Cháo ơ; Làm thân đàn bà con gái; Ngôi đền thiêng; Dưới ánh pháo hoa… (Đây là những truyện người viết bài có thể tìm thấy, kiểm chứng, không chắc đã hết hay chưa).

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất trong truyện ngắn Dương Hướng nhân vật chính thường là người phụ nữ. Là chị Lâm trong Quãng đời còn lại, đã phải vượt qua bao mặc cảm, cắn dứt, đấu tranh để nuôi dấu người chồng phụ bạc bị kết tội phản bội. Dùng chính tình thương yêu của mình để cảm hoá đưa người chồng trở lại với quê hương, làng xóm, trở thành người có ích cho xã hội. Là bà Cầm trong Đêm trăng mất bao nhiêu năm trời đằng đẵng sống với niềm ân hận chỉ vì một phút sĩ diện trong quá khứ khi không nhận con, nhận cháu của mình. Là dì Sa với nỗi canh cánh về phần mộ người chồng liệt sĩ trong truyện ngắn cùng tên. Là chị Ngần với tình yêu đối với anh Nho, tình thương với người chồng Pháp Philíp trong Đàn chim két bay ngang trời. Là Chiều và Hoài phải kiếp chồng chung với nhiệm vụ phải sinh được con trai nối dõi tông đường trong Bến khách. Là Diên trong truyện ngắn Khoảng trời riêng, với bi kịch cái đẹp mang màu sắc ma quái. Là tôi trong Ngôi đền thiêng khi đối diện, chấp nhận cái xấu lưu cữu từ nhiều đời…

Với cách kể tuyến tính, cộng với những bi kịch được giăng ra truyện ngắn Dương Hướng không thách đố người đọc. Ông kể tuần tự từ A đến B, xen giữa là đối thoại nội tâm. Nhẩn nha từng chút bóc tách các bi kịch của kiếp người. Chẳng bi kịch nào giống bi kịch nào. Từ bi kịch của thật thà khi đối đầu với giả dối; đến bi kịch của người muốn làm người tốt mà không được; đến bi kịch của bà bán cháo gắng gom bằng được hai trăm nghìn để nhận huân chương chống Mỹ; rồi bi kịch của hai anh em ruột đứng ở hai bên chiến tuyến; bi kịch của nghệ thuật khi cố dày công bố trí số phận con người… Bi kịch ở người phụ nữ càng đậm đặc hơn bởi họ không làm chủ được số phận mình.

Ngoài nhân vật chính thường là người phụ nữ thì truyện ngắn Dương Hướng đa số đặt trong bối cảnh hậu chiến. Chỉ có hậu chiến mới kéo con người trở lại là con người với ý nghĩa toàn vẹn nhất, đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố. Không còn lên gân, khẩu hiệu, hô hào, gồng mình trong chiến tranh. Bao vết thương xưa lại được mở ra, hoá ra chúng chưa bao giờ lành mà chỉ âm ỉ chờ dịp vỡ bung. Cũng không còn những “cái chung” nữa, thời hậu chiến là thời con người ta loay hoay lo cho “cái riêng”. Trước nhất là miếng ăn, rồi đến nhà cửa, lo cho con cái. Bao nhiêu là lo âu bủa đến trước thời đại mà đồng tiền đang dần lên ngôi chiếm thế. Cái tốt dần dần bị cái xấu lấn át. Con người phải chấp nhận thoả hiệp để đổi lấy yên ổn. Cuộc sống làng quê yên bình bao năm cũng dần mai một.

Ta bắt gặp hình ảnh Biên trong Người mắc bệnh tâm thần. Bị người thân đẩy vào một nhà tù không có ngày ra, không có án, đó là trại tâm thần. Nơi anh có lợi cho tất cả, ông giám đốc giữ được uy tín, gia đình tránh được mọi tai tiếng. Trái ngược với Biên phải giằng xé giữa cái tốt và cái xấu, bản thân và gia đình. Má Sâm, Quế con gái má trong Hương hoa gạo chỉ phải đối mặt với quá khứ gắn chặt với bốn người trai trẻ gốc Hà Nội là Sơn, Hiển, Toan, Đào. Gánh nặng từ má dần dần chuyển sang cho Quế. Đến khi Quế không còn hồn nhiên, già đi, hoá thân thành má, không còn yêu được ai ngoài bốn chàng trai kia thì cũng là lúc một trong bốn chàng trai trở về. Người đó là Sơn, bị thương, dị dạng. Ba người còn lại đã hy sinh trên đường vào giải phóng Sài Gòn. Đó còn là Cúc dâng hiến điều quý giá nhất giữa cơn binh lửa, chấp nhận mang tiếng chửa hoang, nuôi con một mình khi hoà bình lập lại trong Thời con gái. Là Thao mắc kẹt giữa cuộc chiến, bên ngụy và cách mạng, trở lại thời bình tủi nhục mưu sinh trong Gót son (Người đàn bà trên bãi tắm). Là thím Xeng, là Mơ nương theo kiếp người ba chìm bảy nổi, từ làng quê lên thành phố trong Làm thân đàn bà con gái.

Ngoài nhân vật, bối cảnh thì giọng kể của nhà văn đều có đặc điểm chung là tâm tình, thương xót, thể hiện cái tôi nội cảm, giàu trắc ẩn, ưa suy ngẫm trước kiếp người nhiều biến động. Dù sau này có truyện tác giả đổi sang giọng giễu nhại như Gốc làng Cò nhưng thẳm sâu của nó vẫn là cái tôi thương cảm khi tác giả cho nhân vật “hắn” trở về chính danh là nông dân gốc làng Cò.

“Thế giới có thêm một nhà văn. Con người lại thêm một rắc rối”. Lời của nhân vật như một khẳng định. Đồng thời lại như một phủ định. Thử hỏi nếu con người không còn rắc rối thì còn gì là con người? Thế giới có còn là thế giới. Vậy nên khi mỗi truyện ngắn đều là những kiệt tác nho nhỏ thì thiệt thòi nhất vẫn là người đọc nếu không biết tìm đến, thưởng thức.

Phạm Trân (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.