Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 01:00 (GMT +7)
Đồng đội
Chủ nhật, 26/07/2015 | 07:27:58 [GMT +7] A A
LTS: Vũ Hải Long hiện là giáo viên dạy văn ở xã Liên Vị, TX Quảng Yên. Với tình yêu văn chương của mình, anh đã sáng tác nhiều truyện ngắn, chuẩn bị ra mắt tập truyện đầu tay. QNCT số này giới thiệu truyện ngắn “Đồng đội” của anh viết về tình nghĩa của những người thương binh giữa đời thường, được thể hiện bằng một giọng văn ấm áp, giàu chất tự sự.
- Bình ơi! Thằng Đệ bị rồi!
Bình chạy vội ra, đôi mắt sau cặp kính cận nheo cái bút mực đỏ vẫn cầm trên tay.
- Bị ư? Nó bị sao?
- Nó bị thương nặng phải đi cấp cứu trong bệnh viện rồi. Bình chạy vào nhà trong. Tịnh chạy vào theo. Bình lập cập, vừa nâng cặp mắt kính lên, vừa thu dọn bài vở để kín trên mặt bàn. Hai đứa vội vã ra đi. Lao lên xe rồi Bình mới kịp hỏi: -Thế tại sao nó lại phải vào viện? Vết thương cũ lại tái phát ư?
- Đâu có, nó bị bọn côn đồ hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Thì cậu tính ở cái đội phòng, chống tội phạm ấy, cái sống, cái chết là gần kề lắm đấy. Bọn côn đồ nó có chừa ai đâu.
- Tại Đệ nó cũng hay xông xáo lắm kia, thì chúng mình còn lạ gì tính cậu ta nữa. Ngày còn trong quân ngũ, cậu ta vẫn thường bị phê bình vì cái tội hay nóng vội. Nóng nẩy quá cũng chẳng làm được việc gì. Có khi là hỏng việc ấy. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì…
- Cậu thì chỉ được cái gở mồm, gở miệng. Cả hai cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Song ai cũng mong cho sự việc êm ấm.
Ngày còn trong quân ngũ, chỉ có Bình và Đệ là cùng ở tổ trinh sát của đơn vị. Tính Bình chậm nhưng rất chắc chắn, thận trọng, còn Đệ nhanh nhẹn nhưng hay nóng vội, nên hai đứa thường được phân công đi cặp đôi với nhau. Tịnh nhỏ con hơn nhưng nhanh nhẹn như một chú sóc nên được giữ lại ở Trung đoàn làm liên lạc. Ra quân, mỗi đứa đi học mỗi trường, sau lại được phân về công tác ở cùng một tỉnh. Đệ thi đỗ vào học Đại học An ninh, sau khi ra trường về công tác tại Công an tỉnh, Tịnh về công tác tại Đoàn Thanh niên thị xã, còn Bình sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Thái Nguyên về dạy ở trường Chuyên của tỉnh. Nhưng dù ở cương vị nào thì họ vẫn thực sự là những người đồng đội, đồng chí… Bình và Tịnh đến bệnh viện vừa đúng đến giờ thăm bệnh nhân. Vợ Đệ đang trực bên giường bệnh, mắt cô đỏ hoe, trông thấy Bình và Tịnh đến, cô òa khóc: - Em đã bảo anh bỏ cái nghề cực nhọc ấy đi, nhưng nào anh ấy có chịu nghe cho đâu, để đến bây giờ thì…
- Chị cứ yên tâm, bom đạn còn không làm gì được cậu ấy, cậu ấy cao số lắm. Bình cứ đi ra đi vào, cặp kính cận trễ xuống mũi. Cậu ta lặp cặp rút khăn tay ra lau mắt kính, rồi lau đi lau lại mấy lần, đấy là cậu ta đang lo. Bỗng Đệ ú ớ, cả vợ Đệ, Bình và Tịnh cùng xô lại, lo lắng nhìn Đệ.
- Nội ơi! Nội ơi! Nhất định, nhất định chúng con sẽ trở về.
- Đệ nói trong cơn mê sảng. Vợ Đệ khóc rấm rức, nước mắt chảy giàn giụa. Dấu ấn về nội đã hằn sâu trong trí não của Đệ. Cậu ta xung phong đi bộ đội một phần cũng vì thương bà nội. Những cơn sóng của dòng sông quê hương cứ xô vào bờ. Bên kia là bên lở, bên này là bên bồi. Quê Đệ ở bên bồi, cứ vào mùa nước lũ, dòng nước ngậm phù sa cuốn trôi đi tất cả những gì vướng mắc trên đường. Chú của Đệ xung phong đi bộ đội, nội chẳng nói chẳng rằng, ngồi trầm ngâm bên bến nước. Nội mòn mỏi chờ chú… Ngày ấy, cứ tối đến, Đệ sang với nội, nội lại sang với gia đình tôi cho vui cửa, vui nhà. Ông nội bị bệnh mất đã lâu, nhà chỉ có một mình nội. Cha mẹ Đệ sang đón năm lần bảy lượt nhưng nội nhất định chẳng chịu, có lần nội sang, nhưng sau đó lại nhờ chú Cẩn trở về. Hằng năm, cứ vào mùa nước nổi, nội lại sang nhà ông Liên bên hàng xóm mua mẻ tôm đất mới cất về đem phơi, nội bảo: “Để dành cho chú Cẩn”.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Chú Cẩn trở về, một bên chân thì đã mất nhưng trông còn rắn rỏi. Ít ngày sau đó, đám cưới của chú Cẩn được tổ chức, vợ của chú là một cô giáo trường làng con của ông Viện ở xóm Hàn. Nhưng Đệ chẳng được dự lễ cưới của chú, bởi cậu đã vào Nam chiến đấu. Cậu xung phong đi bộ đội vì lòng tự tôn dân tộc, một phần nữa vì bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn xa xăm của nội, những lần ngồi bên bến nước nhớ đến chú Cẩn ngày chú còn ở trong quân ngũ. Ngày Đệ trở về thì nội cũng đã mất. Hình như mọi sức lực nội dồn lại là chỉ chờ ngày đứa cháu trai trở về từ chiến trường. Cậu xót xa nhìn hai đứa nhỏ con của chú Cẩn bị nhiễm chất độc da cam. Nhìn hai đứa nhỏ tội nghiệp, lòng Đệ nhói đau. Bóng nội nhập nhòa, lúc ẩn, lúc hiện bên dòng sông vào mùa nước nổi. Lòng người mẹ Việt Nam bao dung và vĩ đại. Vì đất nước, các mẹ có thể hy sinh tất cả. Đệ lại nhớ đến hình bóng nội trăn trở trên giường đơn trải đệm bằng lá chuối khô. Đệ nhớ cả những đêm nội không ngủ, ngồi nhai trầu bỏm bẻm. Trên cao, ông trăng chiếu rọi lên những tàu lá chuối khô nghe đơn chiếc và buồn thăm thẳm. Đệ còn nhớ, ngày ấy, đêm đêm, sau những bộn bề lo toan của công việc đồng áng, dân làng lại rủ nhau kéo đến sân đình để vừa trò chuyện, vừa xem các đô vật luyện tập. Các trai đinh khỏe mạnh cởi trần, mặc quần đùi, những thớ thịt nổi lên cuồn cuộn. Họ quăng quật nhau uỳnh uỵch dưới nền sân gạch nhễ nhại ánh trăng. Họ ghì nhau xuống và thở dốc như những con trâu đã mệt nhoài sau những đường cày trầy trật và khó nhọc. Các cụ ông cao tuổi vừa giảng dạy, chỉ bảo cho từng miếng đánh, vừa cười nói với vẻ hài lòng vì những đô vật do mình dạy bảo đã tiếp thu nhanh và vận dụng rất tốt. Lũ trẻ con quê Đệ quên cả đùa nghịch, chạy nhảy, cứ đứng một chỗ mà xem, mà há hốc mồm ra kinh ngạc, nhìn trân trối vào từng cặp đô vật to khỏe, mình trần, mồ hôi bóng nhẫy đang lao vào nhau như hai con trâu húc nhau để rồi khi có một đô vật nào đó bị quật ngã uỵch ra sân là cả bọn lại nhảy cẫng lên, vỗ tay reo hò cổ vũ làm náo loạn cả sân đình. Rồi thế hệ các anh, bạn bè Đệ cũng từ lò đào tạo vật của làng mà trở thành những đô vật có đẳng cấp, tham gia thi đấu ở nhiều nơi. Và Đệ còn nhớ cả đôi mắt của nội sáng bừng lên niềm hy vọng mỗi khi nghe đài đưa tin thắng trận… Những ký ức xa xưa, lúc ẩn, lúc hiện ùa về. Bỗng Đệ lại ú ớ, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vợ Đệ chạy vội đi gọi bác sĩ. Chị mừng quýnh quáng. Thế là chồng chị đã vượt qua khỏi cơn nguy hiểm. Cả Tịnh và Bình cùng cười hạnh phúc…
Hai tháng trôi qua, Đệ đã khỏi bệnh và ra viện. Giọng thều thào chưa đỡ hẳn. Chi ơi! Anh Bình và anh Tịnh đâu? Lúc tôi hôn mê có nghe thấy giọng hai anh đấy mà.
Chi đang loay hoay cất đồ, sắp xếp mọi thứ cho Đệ chuẩn bị ra viện. Chị nói: - Ừa, hai anh ấy tới thăm anh hai hôm rồi về rồi. Bây giờ chỉ có em và anh về nhà thôi. Xe bác Năm đang chờ ngoài cổng. À đợi em một lát, nói xong chị Chi chạy vội ra phía hành lang chỗ các bác sĩ đang làm thủ tục xuất viện, chị Chi được các bác sĩ cho hay, tất cả viện phí của chồng bà đã được thanh toán. Vợ Đệ đang tẩn ngẩn người, hỏi một cô bác sĩ gần đó nói: - Cô này! Chồng tôi nằm ở phòng 25 khoa cấp cứu, anh ấy nằm được 2 tháng, tôi chưa thanh toán tiền viện mà! Cô xem có nhầm không? Cô kiểm tra giúp lại tôi được không? Cô bác sĩ cười đưa ánh mắt nói: - Tôi không nhầm đâu. Phòng của bà đã có người trả rồi.
- Nhưng mà! Tôi đã trả đâu? Chị Chi vợ Đệ đáp.
- Không trả, nhưng có người khác thanh toán rồi chị à, bác sĩ nói.
- Vậy cô có thể cho tôi biết ai? Đã thanh toán tiền viện phí không?
- Không được chị à? Chúng tôi đã làm hết giấy tờ, chị hãy đưa anh ấy về nhà đi.
Chị Chi lẩm bẩm đi về phòng với suy nghĩ mông lung, không biết ai trả nhỉ? Họ hàng nhà mình ai cũng đã cho mình vay tiền, thăm chồng mình rồi. Làm gì còn ai? Còn ai? Vừa lúc đó bác sĩ Khánh đi tới.
- Ồ! Chị Chi! Chị đi đâu vậy?
Chị Chi chưa hết băn khoăn vội vã trả lời với vẻ ngạc nhiên:
- Chào bác sĩ, tôi đi thanh toán tiền cho chồng tôi ấy mà.
- À! Ra thế, tôi đã khám lại cho anh ấy rồi. Sức khỏe của anh ấy đã khá hơn. Tôi cũng đã kê thêm vài liều thuốc, để cho anh ấy có thể về nhà uống để tăng cường sức khỏe hơn. Và chị nhớ nhắc anh ấy không nên tắm đêm. Rất nguy hiểm, có thể chạy vào não đấy!
- Thưa bác sĩ, tôi hiểu. Chi đáp.
- À! Bác sĩ ơi? Cho tôi hỏi một câu này với được không?
- Có gì chị cứ hỏi.
- Chả là, tôi vừa đi trả tiền viện phí cho anh nhà tôi. Nhưng mấy cô bác sĩ bảo có người trả rồi! Tôi thành thực muốn biết vị hảo tâm kia là ai? Để tôi có ngày được báo đáp.
Bác sĩ Khanh đưa tay lên đôi vai của Chi và nói:
- Chị hãy đưa anh Đệ về đi. Người hảo tâm đó, chị sẽ gặp được họ.
Nói xong, bác sĩ Khanh đi luôn. Trời tối. Những ánh sao hôm nay bỗng sáng rực hơn và trông đẹp hơn mọi ngày. Tiếng dế, tiếng còi tàu liên hồi vọng lại từ xa. Chi ngồi ngoài thềm lững thững định vào nhà. Anh Đệ toan mở cửa đi ra: - Em chưa ngủ à? - Em chưa! Anh sao lại thức?
- Anh không ngủ được cứ nghĩ đến chuyện ai đó, trả tiền viện phí cho anh là anh không ngủ được! Chi đưa ánh mắt về chồng nói: Em nghĩ là anh đồng đội của anh đã làm việc này. Thôi. Chuyện này để anh hỏi xem. Vợ chồng mình vào ngủ thôi. Muộn rồi.
Nằm ngủ, đầu Đệ cứ nhớ tới bà nội, nhớ tới những giây phút đêm xuống cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ... Xa xăm có tiếng đàn dế kêu trong đêm như gọi bầy cùng vang khúc ca giữa mùa hạ.
Truyện ngắn của Vũ Hải Long
Liên kết website
Ý kiến ()