Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 15:37 (GMT +7)
Khi thơ ca xác lập cột mốc văn hoá...
Chủ nhật, 24/05/2015 | 06:08:25 [GMT +7] A A
Có người nói, nhìn vào thơ một người thấy tâm hồn của tác giả, nhìn vào một nền thơ thấy tâm hồn dân tộc...
Tinh thần xây dựng văn hoá, phát triển văn chương nghệ thuật để khẳng định vị trí của dân tộc đã được nhắc đến rất sớm trong thơ Lê Thánh Tông. Trong bài thơ khắc trên núi Truyền Đăng (núi Bài Thơ ở TP Hạ Long), vị Hoàng đế - Thi sĩ này đã khẳng định: “Thiên Nam vạn cổ hà sơn tại/ Chính thị tu văn yển vũ niên” (Non sông trời Nam ta muôn thuở hãy còn/ Đây chính là lúc gác việc võ lại để sửa sang việc văn). Những câu thơ của Lê Thánh Tông được người đời sau coi là một tuyên bố chiến lược của nhà vua khi đất nước đã thái bình thịnh trị; là chứng tích sinh động về một triều đại huy hoàng trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Ở đó, văn hoá nói chung, thi ca nói riêng được phát triển rất rực rỡ.
Thả thơ ở mũi Sa Vỹ. |
520 năm sau kể từ khi bài thơ này được khắc lên vách núi, để tưởng nhớ Hoàng đế - Thi sĩ Lê Thánh Tông, văn nghệ sĩ Quảng Ninh đã chọn ngày 29-3 làm Ngày thơ Quảng Ninh. Dần dần ngày 29-3 trở thành dịp hội ngộ truyền thống, một nét đẹp văn hoá của văn nghệ sĩ và những người yêu thi ca Đất mỏ. Để rồi từ đó, thơ ca không chỉ làm lan toả các giá trị nhân văn, chuyển tải và khẳng định bản sắc văn hoá dân tộc mà còn có tác dụng cố kết nhân tâm thành khối đại đoàn kết vững chắc góp phần bảo vệ chủ quyền dân tộc. Nghĩa là thơ ca đã góp phần xây dựng “Cột mốc văn hoá”...
Bàn về vấn đề này, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, cho rằng, cột mốc văn hoá không chỉ được xây dựng bằng những công trình kiến trúc mà cũng có thể được tạo lập từ thơ ca, văn chương nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Nói riêng về thơ Quảng Ninh, nhà thơ Hữu Thỉnh nhận định rằng thơ Quảng Ninh trong đó có thơ viết về Móng Cái, có bản lĩnh rất vững vàng, không bị “hù doạ”, không bị dao động bởi những thứ ngoại lai… Hay nói như nhà thơ Bằng Việt, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, thơ Quảng Ninh đã “hoà nhập nhưng không hoà tan”: “- Quảng Ninh là vùng đất sản sinh ra nhiều thi sĩ tài năng, nhiều bài thơ của họ có tầm phổ quát quốc gia chứ không còn bó hẹp ở phạm vi địa phương. Thơ Quảng Ninh có bản sắc đặc trưng chung nhất, đó là sự cởi mở, phóng khoáng, không bị gò bó mà là một cái gì đó mở ra…”. Cởi mở nhưng không đánh mất mình, thơ Quảng Ninh thể hiện cách nghĩ phóng túng rộng lớn, có tầm nhìn xa, thơ không bó khuôn trong lối thơ cổ điển mà biết tiếp thu tinh hoa thơ ca thế giới, thơ của các vùng đất khác để đổi mới thi pháp.
Đấy là thơ Quảng Ninh nói chung còn thơ viết về Móng Cái cũng không đi ra ngoài những đặc trưng đó. Mới đây, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết, nhân Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 28 ông đã đi thăm một số nơi ở Móng Cái và rất xúc động trước ý chí bảo vệ chủ quyền của cha ông được thể hiện qua thơ ca. Trước đó, người ta đã đánh giá hệ thống gần 50 di tích lịch sử văn hoá và danh thắng trên địa bàn TP Móng Cái là cột mốc văn hoá trường tồn khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Nhưng “Cột mốc văn hoá” còn có thể biểu hiện qua văn hoá phi vật thể, trong đó có thơ ca dân gian. Thời gian gần đây, Hội VNDG Quảng Ninh đã sưu tầm được một số câu ca dao ở Móng Cái có nội dung nói về quyết tâm đi mở đất và giữ đất của cha ông ta, tiêu biểu như: “Ở đây vui thú non tiên/ Mò cua, bắt ốc lấy tiền nuôi nhau”. Hay: “Ở đây vui thú non tiên/ Rạng ngày lọc nước, lấy tiền nuôi nhau”.
Trong dòng chảy văn học viết Việt Nam, nhất là thi ca đương đại, Móng Cái, điểm bắt đầu của Tổ quốc Việt Nam hình chữ S, nơi có ngôi đình làm sứ mệnh cột mốc văn hoá, luôn gợi ra những cảm xúc sáng tạo dạt dào. Có thể kể ra những bài thơ “Trên bãi biển Trà Cổ” của Xuân Diệu, “Thợ gốm Móng Cái” của Tế Hanh, “Đoàn thuyền Trà Cổ” của Huy Cận. Gần đây nhất, có “Trước đình Trà Cổ” của Tống Khắc Hài, “Nét cong trên mái đình Trà Cổ” của Phạm Ngà, “Buổi sáng ở Trà Cổ” của Trần Bạch Đằng, “Tôi yêu người da diết, Móng Cái ơi” của Bùi Hữu Thiềm, “Nhớ ngày chia tay Sa Vỹ” của Lại Tuấn Hiền, “Biển Trà Cổ” của Đức Doanh, “Móng Cái mùa thu” của Dương Phượng Toại v.v..
Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, để thơ Quảng Ninh nói chung, thơ viết về Móng Cái nói riêng, xác lập được tính chất “Cột mốc văn hoá” thì trước hết thơ phải có giá trị bền vững. Muốn vậy, người làm thơ phải đi tận cùng của cảm xúc, tận cùng của cống hiến thì mới thành công. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh: Thơ Quảng Ninh cũng cần phải biết đi từ cái tôi đến cái ta, từ chân trời chính mình để “bắt gặp chân trời của tất cả”.
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()