Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 21:53 (GMT +7)
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: "Quảng Ninh là vùng đất rất đặc biệt, khi xa rồi cứ khiến ta vương vấn..."
Chủ nhật, 22/03/2015 | 14:56:18 [GMT +7] A A
Đó là chia sẻ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn trong cuộc trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh, nhân dịp bà về dự Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương diễn ra đầu tháng 3 vừa qua tại TP Hạ Long...
- Thưa nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, theo tôi được biết, Quảng Ninh là một trong những vùng đất mà bà từng rất gắn bó. Bà còn nhớ kỷ niệm về lần đầu tiên đến với Quảng Ninh chứ ạ?
+ Năm 1971, lần đầu tiên tôi đến với Quảng Ninh cùng một số anh chị em trong Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi lúc đó còn rất trẻ, lại vừa mới được kết nạp vào Hội Nhà văn. Khi đi tàu thăm Vịnh Hạ Long, nhà thơ Chế Lan Viên cùng đi trong đoàn, đã bất ngờ hỏi tôi, có ý thử thách: “-Nếu bây giờ tả nước biển ở đây, cô sẽ tả thế nào?”. Tôi chưa trả lời được, ông gợi ý tiếp: “Xanh biếc, xanh như ngọc, hay… xanh như tâm hồn v.v.. đều không được, vì nó sáo mòn, cải lương, cô ạ. Phải miêu tả thế nào để thật riêng lại có cái chất Quảng Ninh”. Tôi nghĩ tiếp rồi trả lời: “-Em nghĩ, nước biển ở đây xanh màu… than”. Nhà thơ Chế Lan Viên gật đầu nói ngắn gọn: “-Được, được lắm!”…
- Màu than ư? Có hơi… trừu tượng quá không, thưa bà?
+ Có thể. Tôi nghĩ, với biển, con sóng ở xa nên nỗi nhớ bờ mang màu của vùng đất này. Tôi lại thấy nỗi nhớ ấy giống màu của than. Trong cái óng ánh của than cũng có màu xanh của nỗi nhớ đấy chứ. Chế Lan Viên đã từng khen cái màu sắc tôi miêu tả như thế này là biết diễn đạt được chi tiết bình thường của cuộc sống mà ít người để ý bằng cái quan sát riêng…
- Và chắc hẳn lần đó bà đã có thơ viết về Hạ Long?
+ Ồ, đúng vậy. Hôm ấy, tôi đã viết ngay bài thơ “Biển và đất mỏ” để ghi lại kỷ niệm này. Năm ngoái, tôi lại có dịp lênh đênh trên Vịnh Hạ Long mấy ngày lại nhớ kỷ niệm năm xưa với nhà thơ Chế Lan Viên. Tiếc là đợt đó tôi có mang tuyển tập thơ có mấy bài về Quảng Ninh đi để đọc cho bạn bè nghe thì sơ ý chẳng may lại để thất lạc đâu mất(!)…
- Ấn tượng của bà về Quảng Ninh như thế nào sau mỗi chuyến đi, thưa bà?
+ Nói thực nhé, suốt từ dạo đi cùng với nhà thơ Chế Lan Viên, tôi cứ nghĩ chắc hẳn các cô gái ở Quảng Ninh phải có nước da nâu màu than. Nhưng rồi tôi đã nhầm khi gặp các bạn gái Quảng Ninh, tất cả đều rất trắng trẻo và xinh đẹp. Ở Quảng Ninh còn có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nữa. Tôi cũng có một vài người bạn thân thiết ở đây.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sinh năm 1943 tại Tây Hồ, Hà Nội. Bà làm thơ từ rất sớm, đầu những năm 1960 đã có thơ đăng báo. Năm 1969, bài thơ “Hương thầm” của bà đoạt giải nhì cuộc thi thơ Báo Văn nghệ, sau đó, năm 1984, được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc và càng nổi tiếng hơn. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là Uỷ viên Ban Chấp hành. Ngoài làm thơ, bà còn viết báo, truyện ngắn, truyện cho thiếu nhi. Phan Thị Thanh Nhàn kết hôn với nhà thơ Thi Nhị, đã mất năm 1979. Hiện nay, bà đang sống cùng con gái duy nhất tại Hà Nội. Phan Thị Thanh Nhàn được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007. Thơ Phan Thị Thanh Nhàn từ nhẹ nhàng, tươi tắn chuyển sang giàu trải nghiệm, trăn trở. Nhưng dù thế nào, thơ bà vẫn luôn giữ được sự chân thành, gần gũi và dễ đến với người đọc. Một số tập thơ đã xuất bản của bà: “Tháng giêng hai” (thơ, 1969), “Hương thầm” (thơ, 1973), “Chân dung người chiến thắng” (thơ, 1977), “Hoa mặt trời” (1978), “Ánh sáng của anh” (1978), “Bông hoa không tặng” (thơ, 1987), “Nghiêng về anh” (thơ, 1992) v.v.. |
Quảng Ninh là vùng đất rất đẹp. Tôi đi Hạ Long, Tuần Châu, Quan Lạn, Trà Cổ và đều thấy biển Quảng Ninh rất tuyệt vời. Thiên nhiên nơi đây làm cho tôi vô cùng thích thú. Và con người Quảng Ninh thật phóng khoáng, dễ mến. Tôi đã có dịp cảm nhận điều đó khi đi thăm các hầm lò, khai trường. Tôi đã xuống mỏ Khe Chàm đi thực tế vào năm 2012. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi xuống hầm lò sâu 250m. Về nhà, tôi đã viết bài thơ “Dưới hầm lò”. Nói tóm lại Quảng Ninh luôn cứ vương vấn trong tôi…
- Với vùng đất, con người Quảng Ninh nói chung thì như vậy. Còn về thơ Quảng Ninh hôm nay, nhất là thơ của các tác giả nữ, bà nghĩ thế nào?
+ Như trên tôi nói, tôi có một vài bạn thơ ở Quảng Ninh. Có lần chúng tôi qua Uông Bí, được các bạn thơ tiếp đón nồng nhiệt. Sau đó, cả đoàn ra thẳng Vịnh Bái Tử Long, được Chi hội VHNT Vân Đồn đón tiếp. Các nhà thơ Quảng Ninh, có người đi từ xa đến, có người đã quen trên Facebook từ lâu, dịp đó mới được gặp nhưng rất tình cảm. Riêng anh Vũ Hào còn tặng tôi một bài thơ mà anh nói đã viết tặng từ lâu(!).
Tôi cũng không dám nhận xét gì nhiều vì sợ nói chưa tới, nhưng tôi tin tưởng vào lớp trẻ rất nhiều. Bây giờ các bạn có hiểu biết rộng, có nhiều điều kiện để tiếp xúc với thế giới. Thời chúng tôi mơ cũng chẳng được như các bạn bây giờ…
- Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học (thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()