Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 17:38 (GMT +7)
Thú chơi cổ vật
Thứ 6, 13/02/2015 | 08:19:51 [GMT +7] A A
Chơi cổ vật phải hội đủ 4 yếu tố: Kiến thức, đam mê, tiền bạc và cái duyên với cổ vật. Các tay chơi cổ vật ở đất Hạ Long đúc kết về thú chơi tao nhã mà rất cầu kỳ, kén người chơi này như thế.
Từng chơi tem, thú chơi cũng rất cầu kỳ, công phu nhưng khi chuyển sang chơi cổ vật, anh Đoàn Văn Thắm, phường Cao Xanh đã dành hẳn ra 5 năm để tìm hiểu. Anh bảo, tiền, tem đều có lịch sử của nó, còn cổ vật nhà sản xuất hầu như không ghi chép gì cả, nếu không học một cách tỉ mỉ thì rất dễ “dính” đồ giả. Dù cẩn trọng vậy nhưng hồi mới sưu tầm, anh chỉ dám mua rất ít hiện vật, cũng chọn mua đồ có giá trị nhỏ.
Anh Đoàn Văn Thắm giới thiệu về chiếc đĩa lớn đời Thanh mà anh rất tâm đắc. |
Dân chơi cổ vật ở Quảng Ninh nói chung, Hạ Long nói riêng chưa nhiều nhưng đa số đã lựa chọn cách chơi sang là cổ ngoạn (thưởng ngoạn cái đẹp), đòi hỏi đồ phải lành lặn, hoa văn quý hiếm và có giá trị thẩm mỹ cao. Lý giải về điều này, một “tay chơi” phân tích: “Đồ xưa cũng phân cấp đặt sử dụng cho ai, dùng làm gì. Xét cổ vật thì nhất dáng (kiểu dáng), nhì men (sáng, đẹp), tam chàm (sự hài hoà về màu sắc), tứ cổ (tuổi của cổ vật). Vậy nên có những đồ Hán tuổi mấy nghìn năm nhưng nom xấu, không đẹp thì cũng chỉ là tiêu bản lịch sử thôi chứ không được coi trọng. Hình vẽ trên cổ vật cũng xếp theo thứ tự nhất người, nhì vật…”.
Để có được món đồ đẹp, ưng ý với các tay chơi thì riêng kiến thức thôi là chưa đủ mà cổ vật còn là cái duyên “quý vật tìm quý nhân”. Đến giờ, anh Thắm vẫn rất tâm đắc với 2 món đồ là bộ bình “Lân giáo tử” (Kỳ lân dạy con) và chiếc đĩa lớn Nhật - Thanh mà anh đã có cơ duyên sở hữu.
Cổ vật có rất nhiều loại, chọn chơi kiểu nào là tuỳ mỗi người. Như anh Nguyễn Hữu Thu, ở Cao Xanh chỉ chuyên sâu vào gốm Chu Đậu, dòng gốm Việt sâu tuổi và có tiếng nhất, nhì ở nước ta. Anh tự hào: “Xưa, Chu Đậu là dòng gốm ít ỏi được xuất khẩu, nay cũng chỉ thấy duy có gốm Chu Đậu được triển lãm ở bảo tàng nước ngoài. Dòng gốm cổ này vốn đã thất truyền từ lâu, giờ được phục chế nhưng sản phẩm vẫn chưa lên được chất đất, hoa văn như xưa.
Một trong những người chơi cổ vật được nhiều anh em rất nể là anh Phạm Đức Long bởi anh sở hữu số lượng hiện vật lớn, có chất lượng cao và đảm bảo “sạch sẽ, không có đồ giả”. Cũng chọn gốm sứ, loại cổ vật được xem là quý nhất bởi sự mong manh, khó giữ của nó, anh còn sưu tầm thiên về đồ gốm sứ Vạn Ninh (Móng Cái). Đây là dòng gốm non tuổi, nhiều sản phẩm chưa đủ tuổi cổ vật (100 năm) nhưng anh và một số bạn bè ưa thích vì nó là dòng gốm sứ riêng của Quảng Ninh. Hay như anh Nguyễn Xuân Minh ở Cao Thắng, Chủ nhiệm CLB nghiên cứu sưu tầm cổ vật Hạ Long lại được anh em đánh giá cao sự am hiểu về đồ cổ. Anh sưu tầm nhiều dòng sản phẩm, đồ không sâu tuổi nhưng tính thẩm mỹ cao, như tượng Di lặc, tượng gốm bà Nguyệt, tượng Tam toà Thánh Mẫu, tượng đôi Kim Cương… Còn ông Đỗ Văn Bi, một doanh nhân nổi tiếng với dòng tranh đá quý Kim Bảo Ngọc, nay mới hướng sang chơi cổ vật nhưng đã sưu tầm được số lượng khá lớn hiện vật, chủ yếu là hiện vật to, lành, rất đẹp. Căn phòng trưng bày hiện vật của ông rộng rãi, khá lý tưởng, là niềm mơ ước cho nhiều anh em sưu tầm cổ vật khác. Ông sưu tầm theo kiểu “gặp gì thích thì mua chơi” nhưng chủ yếu là đồ thời Thanh (Trung Quốc); có cái ông mua chỉ ở dạng đồ mỹ nghệ vì hoa văn đẹp, ngược lại có đồ mua với giá rất cao...
Sưu tầm đồ cổ, dân chơi đặt lên hàng đầu sự hiểu biết, bởi chỉ có kiến thức mới giúp người chơi thẩm định tốt, tránh đồ giả vốn cực kỳ tinh xảo hiện nay. Giá trị của cổ vật là không nhỏ, ít cũng cả triệu đồng, món lớn thì giá trị khó tính được. Vớ phải đồ giả là bài học cay đắng với giới chơi cổ vật.
Chia sẻ về cách phân biệt đồ thật - giả, anh Nguyễn Hữu Thu lưu ý là phải thẩm định thật kỹ càng. Quả là nghề chơi cũng lắm công phu.
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()