Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 04:44 (GMT +7)
Thơ nữ Quảng Ninh đương đại: Nhiều giọng điệu, nhưng thiếu đỉnh cao...
Chủ nhật, 19/10/2014 | 12:37:35 [GMT +7] A A
Nhìn chung, thơ nữ Quảng Ninh hôm nay có diện mạo khá phong phú. Nhưng dường như điểm danh các tác giả thì toàn những gương mặt quen, thiếu những “giọng lạ” và càng thiếu những đỉnh cao...
Nếu nhìn trên diện rộng, thơ nữ Quảng Ninh là một dàn đồng ca nhiều giọng điệu, với những cái tên như: Nguyễn Thị Hoàng Hoà, Trang Nhung, Lại Tuấn Hiền, Lê Thị Ninh, Đặng Thị Vân Hằng, Lê Thị Hải Ninh, Vũ Thảo Ngọc, Nguyễn Thị Minh Đức... Ở đó, có Hoàng Hoà chịu tìm tòi đổi mới, có Trang Nhung đằm thắm, có Lê Thị Ninh khá trẻ trung, Phạm Thị Diễm nồng nàn xa xót, Trần Thuý Giang nhẹ nhàng, Nguyễn Thị Dung say sưa phô diễn cảm xúc trong thể loại trường ca v.v..
Các nhà thơ trong Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn Việt Nam) chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả thơ nữ và bạn yêu thơ ở Vân Đồn, Quảng Ninh, tháng 11-2013. |
Một số tác giả nữ đã có các tập thơ xuất bản như: Nguyễn Thị Hoàng Hoà, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Lợi, Lê Thị Hải Ninh, Đỗ Thanh Hoa, Vũ Thị Sự v.v.. Có những tác giả vì lấn bấn chuyện áo cơm, gia đình đã không giữ được nhiệt hứng thi ca như buổi ban đầu. Một số ít vẫn cặm cụi bên những trang thơ như: Nguyễn Thị Hoàng Hoà, Trang Nhung, Lê Thị Ninh, Thi Trà, Thi Nga v.v.. Gần hai chục năm nay, Lê Thị Ninh vẫn giữ được ngọn lửa đam mê sáng tạo ra những vần thơ trong trẻo, nữ tính. Thơ Lê Thị Ninh khắc khoải, nhiều hoài niệm, bàng bạc xót xa: “Chị về may áo cho mưa/ Ngón tay khẽ chạm vào bờ nhớ thương/ Giọt này loang lổ yêu thương/ Giọt này khờ khạo quên đường lá bay” (Nói với em).
Một người nữa cũng mê mải với nghiệp thơ là Phan Thanh Vân. Thơ Phan Thanh Vân nhiều chiêm nghiệm về nhân sinh dưới cái nhìn cảm quan Phật giáo: “Mong manh một kiếp phù du/ Hoà quang khoảnh khắc, thiên thu vội về/ Nốt thăng chưa dứt say mê/ Đã buông nốt giáng tái tê phím đàn” (Tiễn đưa). Thơ Lại Tuấn Hiền giàu cảm xúc, đầy nữ tính của một người nặng nỗi niềm khao khát vươn tới những gì tốt đẹp của cuộc đời, luôn day dứt trước những lo toan, nhọc nhằn của người phụ nữ đa cảm, trách nhiệm. Hay như nhà thơ Dương Phượng Toại nhận xét, thơ chị đau nỗi đau nhân thế về kiếp phận đặt trên vai những người đàn bà đi dọc đường đời, ngậm chát đắng trong nụ cười hướng về nơi chân trời xa ngái, kiểu như: “Đừng chạm tay vào ngực mặt trời/ Vì mặt trời đang khát”…
Tuy nhiên, cũng có thể thấy, thơ nữ Quảng Ninh hôm nay có một khoảng trống, ấy là sự thiếu vắng những gương mặt trẻ. Hầu hết những tác giả thơ nữ ở tỉnh nhà đều từ U40 trở lên. Có người trên 60 tuổi rồi… Có đôi ba gương mặt trẻ đấy, nhưng còn lẩn khuất chưa thể hiện được nhiều như: Nguyễn Thị Nguyệt, Đỗ Thanh Hoa, Vũ Thị Tươi, Nguyễn Tiến Kim Thu v.v.. Ngoài ra cũng có một vài gương mặt thơ nữ đang ngồi trên ghế nhà trường từng tham gia và được Giải thơ Lê Thánh Tông hàng năm, nhưng còn mờ nhạt, chưa để lại dấu ấn gì đáng kể. Vì thế, có thể nói, thơ nữ Quảng Ninh hôm nay thực sự vẫn còn “bàng bạc”, chưa có mấy sự bạo liệt, cách tân hay bứt phá…
Theo đánh giá của nhà văn Vũ Thảo Ngọc, tác giả thơ nữ Quảng Ninh được bổ sung dày lên theo năm tháng, lớp này kế lớp trước, tạo nên một đội ngũ làm thơ có chiều sâu về lao động ngôn từ nghệ thuật và có bề dày về số lượng tác phẩm. Và cũng theo Vũ Thảo Ngọc, thơ nữ Quảng Ninh tuy chưa có đỉnh cao nhưng đã “tạo ra một vùng thi ca có giọng điệu, có sức vóc riêng...”.
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()