Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 12:07 (GMT +7)
Thơ của Trịnh Công Lộc
Chủ nhật, 28/09/2014 | 09:01:21 [GMT +7] A A
Mọc lên từ đất
Từ những phía ngổn ngang
Không viết cuộc đời bút sách
Bằng những công trình
nhấp nhô mặt đất…
Yêu nhau không nhiều lời
Không đong đưa, nhẹ lướt
Theo nhau vượt đèo,vượt dốc
Con cái sinh ra lá rừng làm thuốc
Que củi làm đồ chơi
Không nghĩ,
tháng, năm đuổi đời mình
Ca kíp, cắt ngày, chia bữa
Vợ vợ, chồng chồng
Gánh gồng,
quăng quật…
Nơi đây,
người!
như mọc lên từ đất!
Chỉ mong,
những công trình
Không đổ sập!
Bập bênh...
Ai đã sống cùng than
Choòng, búa, vỉa tầng, hầm lò và khí
Những binh đoàn khai phá
Ruột đất bóng đen
Bóng đen cũng vĩnh hằng…
Than, đồng hồ sinh học
Hiện lên, sinh lực nguyên sinh
Bóng tối giết đi bóng tối…
Nhìn kia
Cầu bập bênh - bật lên, bật xuống
Trò chơi, không thăng bằng!
Ai đã hiểu hết than
Từ bóng tối, vỉa tầng cao ngất
Băng băng rộn ràng như hát…
Chiếc cầu bập bênh kia
Cứ bập bênh, sinh lực ngày ngày!
Trịnh Công Lộc
Liên kết website
Ý kiến ()