Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 21:35 (GMT +7)
Thơ của Phùng Ngọc Dũng
Chủ nhật, 02/03/2014 | 09:29:04 [GMT +7] A A
L.T.S: Phùng Ngọc Dũng gia nhập Lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) năm 1964; năm 1972 ông tốt nghiệp khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội; năm 1979, ông trở thành phóng viên Báo Chiến sĩ Quảng Ninh (thuộc Đặc khu Quảng Ninh); sau đó chuyển ngành về công tác tại Báo Quảng Ninh, từng là Trưởng Ban Quảng Ninh cuối tuần (Báo Quảng Ninh).
Phùng Ngọc Dũng có thơ đăng báo từ khi còn là lính biên phòng. Và qua năm tháng, thơ ông ngày càng có “độ chín”, với những suy tư, những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời của một người già dặn, từng trải. Nhưng cùng với đó, thơ ông vẫn giữ được nét trẻ trung, trong sáng của một tâm hồn lính… Đây là điều làm cho thơ Phùng Ngọc Dũng không bị “trộn lẫn” với người khác! Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống BĐBP 3-3, QNCT xin giới thiệu chùm thơ mới của ông…
Vô đề
Cả ngõ duy nhất cây đào
Xuân về bừng hồng rực rỡ
Người ta kéo đến ôm hôn cả vết sần lỗ chỗ
Ai đấy còn ngả mũ nhặt cánh hoa rơi
Ròng rã bấy năm dâng hoa quả cho đời
Từ xuân nay đào chẳng còn nhiều lộc
Người ta quay ngoắt sang cây mai vừa trồng
đêm trước
Tụng ca giống mai cao quý nhất thế gian (!)
Họ xúm vào chụp ảnh với cây non
Nâng mấy con sâu ấp vào lồng ngực
Cây đào già ai ai từng núp bóng
Giờ xem như chưa từng có trên đời…
***
Cây cầu của bé
Bố giữ đảo xa
Nhận thư của Bé
Kèm theo bức vẽ
Cây cầu bay lên
Hạ Long một bên
Núi Bài Thơ đó
Còn kia đảo nhỏ
Neo tím chân trời
Nhịp cầu reo vui
Người người ra đảo
Có cả ông lão
Râu trắng như mây
- Các cậu xem này
Dài ngàn cây số
Cầu không có trụ!
Cánh lính xôn xao…
Trưởng đảo dãi dầu
Rưng rưng nghẹn giọng
- Lặn vào chân sóng
Mới thấy trụ cầu!
Lính trẻ nhìn nhau
Sóng toàn dấu hỏi
Còn ở phía dưới
Có mỗi chữ “CON”…
***
Bên mộ liệt sĩ vô danh
Một thời ngang dọc chiến hào
Giờ đây sương khói xôn xao cánh rừng
Một thời đạn nổ bom rung
Giờ đây lặng lẽ tận cùng phiêu diêu
Một thời dâng hiến bao nhiêu
Nay xin nhúm đất quê nghèo phôi pha
Giục lòng vọng tới sâu xa
Bời bời hoa dại sáng loà tiếng ve
Bi hùng bản nhạc suối khe
Bát hương bỗng cháy hồn về thảnh thơi
Quên bao tên tuổi trên đời
Để nay thêm nhớ một người vô danh…
Phùng Ngọc Dũng
Liên kết website
Ý kiến ()