Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 21:20 (GMT +7)
Văn học dân gian của vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh: "Trầm tích" cần được khai thác
Chủ nhật, 23/02/2014 | 15:18:32 [GMT +7] A A
Theo các nhà nghiên cứu văn hoá, Quảng Ninh là vùng đất có không gian văn hoá khá đa dạng, như không gian văn hoá đô thị, văn hoá trong công nhân mỏ, văn hoá đồng bằng, văn hoá biển, đảo v.v.. Trong đó, riêng vùng văn hoá miền núi của các dân tộc thiểu số đã có mảng văn học dân gian (VHDG) thực sự phong phú mà đến nay vẫn còn đó nhiều giá trị chưa được khai thác.
Học sinh Trường THCS và THPT Hoành Mô (Bình Liêu) làm quen với hát Then, đàn Tính. |
Đáng chú ý nhất là VHDG của người Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Tày và người Hoa. Sau người Kinh, người Dao có dân số đông thứ hai ở Quảng Ninh. Thơ ca dân gian không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của họ. Kế đến là VHDG của người Tày. Có dân số đông thứ ba, người Tày Quảng Ninh cư trú ở các huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà, Hoành Bồ và Đông Triều. Họ sở hữu một kho tàng VHDG khá phong phú. Đó là lời của những điệu hát Quan làng, hát Phong slư, hát Then… Các bài ca đó gắn bó chặt chẽ với các điệu múa trong các nghi lễ cổ và trở thành ngôn ngữ của các nghi lễ tín ngưỡng.
Ca dao của người Sán Dìu cũng tập trung chủ yếu trong các bài hát của lễ Đại Phan. Đại Phan (cơm lớn) thực chất là một lễ hội cầu mùa, một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian tích hợp được nhiều nét văn hoá đặc trưng của người Sán Dìu Quảng Ninh. Bên cạnh người Sán Dìu, Tày, Dao, người Sán Chay cũng có kho tàng văn học truyền miệng phong phú. Sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật truyền thống đặc trưng nhất của người Sán Chay Quảng Ninh là hát Soóng Cọ cùng với các điệu hát, múa trong lễ hội Tắc Sềnh (Cầu mùa). Soóng Cọ được lưu truyền từ đời này qua đời khác, trở thành một tập tục, một nhu cầu tinh thần không thể thiếu của người Sán chỉ.
Sống xen kẽ với các dân tộc anh em khác, người Hoa Quảng Ninh có sinh hoạt văn hoá truyền thống với nhiều thể loại: Hát, múa, hài kịch… Hát Sơn ca (còn gọi là Sán cố hay San cưa) được người Hoa ưa chuộng nhất. Hát Sơn ca có nhiều chủ đề khác nhau như ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống thanh bình, tình duyên đôi lứa… Cùng với đó là nhiều nhạc cụ dân gian như: Kèn, sáo, nhị, hồ, thanh la, não bạt, đàn tỳ bà v.v.. Hiện nay, hát Sơn ca vẫn được người Hoa duy trì ở một số phường, xã như: Dương Huy, Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú (TP Cẩm Phả), Bình Dân (Vân Đồn), Hải Lạng (Tiên Yên)…
Tuy nhiên, các giá trị VHDG đã sưu tầm, khai thác được lại chưa nhiều và nằm phân tán trong các công trình nghiên cứu văn hoá nói chung. Tiêu biểu là 2 dự án sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản, bảo tồn góp phần lưu giữ ca dao Vùng mỏ và sưu tầm hát nhà tơ, hát - múa cửa đình. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân cũng đã xuất bản các công trình về văn học dân gian. Tập trung hơn cả có lẽ là công trình “Phương ngôn, thành ngữ, ca dao, tục ngữ vùng Đông Bắc” của Lê Văn Lạo xuất bản năm 2007. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội VNDG tỉnh đã khơi nguồn sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn ca dao, dân ca, tục ngữ miền núi và các dân tộc ít người của tỉnh ta. Tuy vậy, những gì khai thác được vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Còn một mảng rất lớn ca dao, dân ca, tục ngữ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số đang bị bỏ ngỏ... Điều đáng nói là những “tài sản” độc đáo này không phải nơi nào cũng có được. Và hơn nữa, trong quá trình giao thoa, tiếp biến văn hoá, những giá trị ấy đang có nguy cơ mai một, biến dạng.
Vì thế, khai thác, bảo tồn lớp “trầm tích” này đang là yêu cầu cấp bách đặt ra. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội VNDG tỉnh, nói: “Trong một vài năm tới, cùng với ca dao Vùng mỏ, ca dao, dân ca vùng biển, ca dao, dân ca, tục ngữ các dân tộc thiểu số Quảng Ninh sẽ được khai thác có hiệu quả. Quảng Ninh sẽ có một di sản văn hoá phi vật thể đầy đặn để hình thành nên bộ sách về văn học dân gian xứng tầm”.
Hải Dương
Liên kết website
Ý kiến ()