Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 14:07 (GMT +7)
Liên hoan Sân khấu Quảng Ninh lần thứ X-2013: "Lạm phát" giải thưởng
Chủ nhật, 06/10/2013 | 05:46:46 [GMT +7] A A
Như tin đã đưa, sau 6 năm bị “đứt mạch”, Liên hoan Sân khấu Quảng Ninh lần thứ X đã trở lại trong 2 ngày, 24 và 25-10. Sự thành công của Liên hoan đã khẳng định cố gắng rất lớn của Hội VHNT tỉnh, cùng với đó là nỗ lực, tâm huyết của nhiều nghệ sĩ, diễn viên các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh...
Sôi nổi, hào hứng...
Liên hoan Sân khấu Quảng Ninh lần thứ IX diễn ra năm 2007 gắn với sự kiện Năm Sân khấu Quảng Ninh. Và sau 6 năm chờ đợi, cánh màn nhung của sân chơi này giờ mới lại mở ra, cho các nghệ sĩ được thoả với những vui, buồn, khóc, cười theo những số phận của cuộc đời trong từng vai diễn. Nói như đạo diễn Đức Nhuần là ai cũng “rất máu”; thậm chí đến Liên hoan rồi, anh chị em diễn viên ở một số đội vẫn còn tranh thủ tập thêm, cố gắng trau chuốt từng chi tiết...
Một cảnh trong vở “Lấn chiếm” (Giải A) của Đoàn Cẩm Phả, đơn vị có số vở diễn tham gia Liên hoan nhiều nhất. |
Ai cũng biết một thực tế là hiện nay sân khấu chuyên nghiệp khó khăn, khán giả hạn chế, điều này cũng ảnh hưởng mạnh đến sân khấu không chuyên. Hơn nữa, sân khấu vốn là loại hình nghệ thuật tổng hợp, từ kịch bản, diễn viên, đạo diễn, âm nhạc, phục trang, trang trí sân khấu... Vậy nên, dù “máu” đến đâu thì cũng có những đơn vị phải lỗi hẹn với sân chơi năm nay; thậm chí có đội đã “đâu vào đấy” cả rồi, nhưng chỉ vì thiếu kinh phí mà đành ngậm ngùi rút lui sớm. Cuối cùng, dù không nhiều, nhưng 9 đội đã vượt qua được hết những rào cản để về tham gia Liên hoan; trong đó, Cẩm Phả hùng hậu nhất với tổng số 4 vở diễn. Còn lại, Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ, Hạ Long và Móng Cái mỗi đơn vị tham gia một vở diễn, 8 vở là kịch ngắn, chỉ duy nhất có “đất chèo” Đông Triều đưa đến Liên hoan “hàng độc” là vở chèo “Tiếng gọi tình yêu”.
Điều đáng nói trước tiên chính là nội dung các vở diễn, đều bám vào những đề tài “nóng” của địa phương, của đời sống xã hội để phản ánh với nhiều góc độ khác nhau, như: Gìn giữ di sản văn hoá truyền thống (vở “Tiếng hát từ ngàn xưa”), đấu tranh bảo vệ rừng (vở “Lấn chiếm”), bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương (vở “Người đàn bà thức”, “Phên dậu”, “Nơi đảo xa”), phê phán lối sống thực dụng, vô cảm (vở “Hãy đừng quên quá khứ”, “Tâm tình người mẹ”), hệ lụy từ các dự án treo (vở “Phía sau vườn vắng”)... Từ đây, nhiều vở diễn đã có những sáng tạo nghệ thuật công phu, thể hiện sự làm việc nghiêm túc của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, thực sự khiến người xem trăn trở, rất giàu tính thuyết phục như vở “Hãy đừng quên quá khứ”, “Tiếng gọi tình yêu”, “Tâm tình người mẹ”...
Điều đáng nói nữa là, mặc dù đội ngũ diễn viên trẻ đã tạo những “điểm nhấn” sinh động cho các vở diễn, một số đã có sự bứt phá nhưng trong bức tranh tổng thể, thuyết phục người xem hơn cả dường như vẫn là những vai diễn của lớp gạo cội. Đó là Diệu Bình (vai bà Liền trong “Tiếng hát từ ngàn xưa”), Hoàng Lệ Sử (vai bà Sử trong “Tâm tình người mẹ”), Mạnh Châu, Thuý Tề (vai Thấu, Lâm trong “Tiếng gọi tình yêu”), Phan Long, Hoàng Tiến (vai ông Huy, ông Sơn trong “Hãy đừng quên quá khứ”)... Họ, dù đều thuộc lớp trung, cao tuổi nhưng lối diễn vẫn cứ mượt mà tự nhiên, nhuyễn hơn, đằm vai hơn lớp diễn viên trẻ, đó là điều rất đáng suy nghĩ. Đạo diễn Đức Nhuần, thành viên Ban giám khảo, cũng thừa nhận: “Những người có tâm huyết lâu năm vẫn giữ được nét thanh xuân của nghệ thuật. Trong khi lớp diễn viên trẻ, dù có năng khiếu, nhưng lại chưa thể hiện được điều đó...”.
Nhưng vẫn còn nhiều “sạn”...
Là “người trong cuộc”, đạo diễn Khổng Minh Thành (vở “Tâm tình người mẹ”) chia sẻ: “Sân khấu có khó khăn nhưng ở cơ sở vẫn có khá nhiều sân chơi cho kịch ngắn, đó là cuộc thi của các đoàn thể, các ngành đều có hoạt động sân khấu hoá vì đem lại hiệu quả tuyên truyền cao. Tuy nhiên, các tác giả cơ bản là nghiệp dư nên chất lượng kịch bản sân khấu không cao, còn dễ dãi...”.
Vai trò của đạo diễn (thường kiêm luôn tác giả kịch bản) trong các vở diễn tham gia Liên hoan lần này cũng có nhiều điều để nói. Đạo diễn Lê Chính, Trưởng Ban giám khảo Liên hoan, mặc dù đánh giá rất cao nỗ lực của các nghệ sĩ, nhưng cũng đã rất thẳng thắn khi nhặt những “hạt sạn” trong các vở diễn. Đó là cách đặt vấn đề vội vàng, những hành động kịch chưa rõ ràng ở một số vở đã dẫn đến mâu thuẫn, xung đột kịch chưa được đẩy lên cao trào, kết thúc vội vàng, gượng ép. Một số đạo diễn chưa tìm được cốt lõi của vở diễn, nên nhiều lớp kịch được dàn dựng, xử lý còn áp đặt, chưa tạo được ấn tượng mạnh trong việc xây dựng tính cách nhân vật. Dù là kịch ngắn (khoảng 30 phút/vở), nhưng có tác giả lại thay đổi quá nhiều cảnh làm vở diễn bị gián đoạn, hoạt động kịch không liên tục. Diễn viên cũng có không ít khiếm khuyết, từ việc thập thò ở cánh gà, gây phản cảm cho người xem đến việc không thuộc thoại, phải nhắc lời “khủng khiếp”, “quá lớn”. Bên cạnh đó thì khâu trang trí với lối in chủ yếu bằng bạt, dưới ánh đèn sân khấu đã bị phản quang mạnh, vừa mất mỹ quan, vừa giảm hiệu quả; sử dụng phục trang của ca nhạc đưa vào sân khấu kịch; chọn nhạc dễ dãi, không có nhạc riêng cho kịch... cũng là những lỗi khá phổ biến trong nhiều vở diễn.
Cuối cùng, cơ cấu giải quá nhiều cho thấy sự “động viên” phong trào của những nhà tổ chức quá rõ nét, thậm chí còn hơi lạm dụng. Bởi lẽ, tất cả các vở và hầu hết các diễn viên đều có giải, giải A chiếm 5/9 vở diễn là điều hiếm có trong tiền lệ, đó là chưa kể số giải dành cho dàn nhạc, âm nhạc, đạo diễn và tác giả kịch bản. Cũng cần nói thêm rằng, Liên hoan năm nay diễn ra cả ở Cẩm Phả và Uông Bí nên khâu tổ chức có đôi chút lúng túng. Vì vậy, khi số giải cũng như số giải cao vượt trội thì Ban tổ chức không làm kịp giấy khen, thành ra nhiều giải chỉ trao có tính hình thức, đặc biệt toàn bộ khâu trao giải cho các cá nhân tại đêm bế mạc không làm được cũng khiến nhiều nghệ sĩ bị... hẫng. Đây là điều cần rút kinh nghiệm để các kỳ Liên hoan sau được trọn vẹn hơn.
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()