Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 08:34 (GMT +7)
Nghệ nhân Ngô Đăng Nhuận: "Tôi mừng vì lớp trẻ Quảng Yên vẫn không bỏ rơi hát đúm..."
Chủ nhật, 01/09/2013 | 06:55:50 [GMT +7] A A
Dù đã 82 tuổi nhưng khi nói về các làn điệu hát đúm, Nghệ nhân dân gian Việt Nam Ngô Đăng Nhuận vẫn còn sôi nổi, say sưa lắm. Ông bảo, bất kỳ một hội hát nào trong vùng mời là ông đều vui vẻ đi, vui vẻ ngân nga, luyến láy như thời trai trẻ. Không chỉ biểu diễn, ông còn sưu tầm in thành sách về hát đúm ở vùng biển Quảng Ninh...
- Chào cụ! Cụ có thể kể con nghe chuyện học hát thời còn trẻ của cụ được không ạ?
+ Học hát ấy à? Tôi học từ lúc trong nôi cơ. Nói vui chứ không biết từ bao giờ nữa, chỉ biết mẹ tôi bảo ru tôi bằng những câu hát đúm. Thế rồi khi tôi lẫm chẫm biết đi đã nghe các anh các chị tôi hát rồi. Nó ngấm vào mình bao giờ không biết nữa. Từ đấy mình học lỏm hát theo thôi…
- Thế ngày xưa các cụ đi hát ở những đâu?
+ Nhiều nơi lắm. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng hát được. Lúc đi làm đồng, khi trên sông, trên biển, trên gò đống, khi lại hát ở Lễ hội Tiên công, hát ở đình làng. Chúng tôi còn kéo nhau lên tận đền các vua Hùng ở Phú Thọ hay sang đất Hải Phòng để hát. Nhiều lần cũng được giải cao cơ đấy. Sau này, chúng tôi còn đi hát phục vụ du khách nước ngoài nữa. Cũng từ những hội hát mà nhiều đôi hát trong số chúng tôi đã nên vợ nên chồng…
- Phải chăng trong số đó có cụ và cụ bà?
+ Đúng thế đấy (cười). Ngày trước tôi và bà ấy quen nhau trong đám hát rồi phải lòng nhau. Tôi về thưa chuyện với các cụ nhà tôi và các cụ mang cơi trầu sang nhà bà ấy dạm ngõ... Chúng tôi nên duyên vợ chồng lại tiếp tục đi hát với nhau. Đúng ra, hát đúm hợp nhất với lứa tuổi mười tám đôi mươi. Nhưng anh cũng thấy đấy, sau này có con cái rồi, cả khi đã già nữa, chúng tôi vẫn cùng nhau đi hát. Chỉ tiếc rằng gần đây bà nhà tôi đã yếu lắm rồi, không còn đi hội để hát cùng tôi được nữa. Bà ấy cũng đã 81 tuổi rồi mà...
- Ngày xưa các cụ đi hát ở những nơi khác, cụ thấy họ hát đúm có giống mình không?
+ Họ hát cũng hay lắm chứ! Nhưng họ lại hát xen cả lời mới, còn chúng tôi thì vẫn hát nhiều lời cổ. Chả là khi xưa dân Thuỷ Nguyên sang đây cấy thuê họ học được những bài hát đúm mang về bên ấy. Lâu dần những người giữ được câu hát cổ qua đời, giới trẻ kế cận không còn nhớ được hết nên cải biên lời mới để đặt vào…
- Nói về lớp kế cận, cụ có sợ sau này giới trẻ Quảng Yên mình chỉ toàn hát các bài lời mới không?
+ Tôi không sợ. Chúng tôi đã dần đưa được hát đúm vào giờ ngoại khoá ở một số trường PTCS và đã mở được CLB hát đúm với nhiều gương mặt trẻ. Các cháu đều rất say mê. Có thể chúng tôi nói các cháu không nghe, nhưng khi thầy cô chúng nó bảo thì chúng nghe răm rắp (cười). Tôi nghĩ chỉ cần đầu tư nhiều thời gian thêm cho các cháu nữa là được. Với lại tôi cũng đã chép lại vài trăm bài hát đúm cổ rồi. Tôi sẽ tập hợp in thêm một cuốn mới nữa theo chủ đề hát đúm gắn với những hoạt động sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. Phải chép hết in ra để lại, nhỡ mai này mình ra đi rồi thì các cháu còn có cái mà hát chứ…
- Xin cảm ơn cụ về cuộc trò chuyện này! Chúc cụ luôn mạnh khoẻ và mãi hát hay.
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()