Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 11:15 (GMT +7)
Chuyện về Đức Ông Cửa Suốt...
Thứ 2, 23/09/2013 | 05:38:23 [GMT +7] A A
Được cử ra trấn giữ Cửa Suốt, vùng biển trọng yếu của đất nước rồi hoá ở nơi đây, câu chuyện về Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng đến nay vẫn bao phủ không ít sắc màu huyền thoại. Nhân 700 năm ngày mất của ông, vừa qua, TP Cẩm Phả đã tổ chức một chuỗi các hoạt động để tưởng nhớ công lao, đồng thời làm gần hơn ranh giới giữa “hư” và “thực” trong cuộc đời, sự nghiệp của ông, góp phần đưa những giá trị của tiền nhân toả sáng trong hôm nay...
Các đại biểu của trung ương, của tỉnh dâng hương tại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. |
Ngày lễ trọng
Có mặt khá sớm tại buổi lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng vừa được tổ chức long trọng tối 20-9, chúng tôi khá vất vả mới chen qua được dòng người đông nghẹt đã đến từ bao giờ đứng xung quanh khu vực lễ đài. Thật ra, từng dự lễ hội đền Cửa Ông vào mùa xuân, cái cảnh chật chội bởi dòng người vòng trong, vòng ngoài về đây đã thành quen. Hơn thế, đây còn là dịp lễ trọng nên việc này càng dễ hiểu hơn, nhất là để tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông - vị tướng tài đã có nhiều gắn bó, công lao với đất và người ở khu vực rộng lớn là vùng Cửa Suốt năm xưa, trong đó có mảnh đất Cẩm Phả hôm nay, để rồi như một định mệnh ông đã hoá thần tiếp tục bảo vệ lâu dài cho vùng biển Đông Bắc muôn đời sau... Cùng với du khách gần xa, nhiều lãnh đạo Trung ương và của tỉnh cũng góp mặt, thực hiện những nghi lễ trang trọng, linh thiêng để tưởng niệm ông; xúc động hồi tưởng lại qua thần tích diễn về cuộc đời và sự gắn bó của ông với mảnh đất Cửa Suốt xưa và nay.
Thật ra, trong khuôn khổ các sự kiện nhằm tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông, một số hoạt động quan trọng khác đã diễn ra từ trước buổi lễ này. Như: Lễ cầu siêu cho anh linh các vị anh hùng dân tộc đã xả thân vì đất nước; hội thảo về thân thế, sự nghiệp của Hưng Nhượng Đại Vương và di tích đền Cửa Ông - nơi Trần Quốc Tảng được tôn làm thần chủ đền... Đáng nói là tại hội thảo, đã có không ít ý kiến xới xáo lên những kiến giải mới - điều mà chính sử xưa, rồi các thần tích, gia phả ghi chép trực tiếp về thân thế, sự nghiệp của Trần Quốc Tảng cũng như các quý tộc Trần với Cửa Ông, Cẩm Phả khá ít ỏi, thậm chí thiếu thốn, trong đó không ít tài liệu được viết sau này và có nhiều “dị bản”.
Ngược lại, cũng có một sự thực là, dù chính sử chép ít ỏi về ông nhưng người dân hôm nay vẫn tôn thờ Hưng Nhượng Đại Vương cho thấy những ký ức tâm linh về công đức tiền nhân vẫn rất sâu sắc. Đặc biệt là những người có công việc gắn liền với sông nước, không chỉ ở vùng biển này mà “ngay cả những tập đoàn tàu biển lớn hàng năm vẫn cử người về đây dâng hương, làm lễ” như lời PGS-TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã chia sẻ tại hội thảo kể trên. Và đền Cửa Ông, nơi tôn Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng làm thần chủ đền cùng các vị phối thờ đã và đang là một điểm văn hoá tâm linh rất “linh”, thu hút hàng chục vạn du khách mỗi độ xuân về tới chiêm bái cũng là sự thực trong đời sống văn hoá hiện nay...
Chuyện xưa chưa thoả...
Cũng vì lý do trên nên ở đêm cầu siêu đông tới không thể chen vào nổi như lời một cán bộ văn hoá của tỉnh chia sẻ với tôi cũng là lẽ thường. Còn ở hội thảo, không giống nhiều sự kiện giàu có nguồn tư liệu từ chính sử, ở đây có mặt các nhà khoa học đa ngành, từ sử học đến các nhà nghiên cứu về tôn giáo, ngôn ngữ và cả các nhà sư có tên tuổi của T.Ư và địa phương. Điều này cũng hợp lý, bởi dưới thời Trần, Phật giáo thịnh hành và có sự chi phối không nhỏ trong đời sống chính trị của vương triều cũng như tâm tư, tình cảm, những ứng xử trong hoàng tộc nhà Trần. Điều đáng nói là, dù dưới góc độ nào, các nhà khoa học đều đã “múc cạn” và xử lý căn cứ nguồn tư liệu ít ỏi hiện có để gắng làm sáng tỏ các vấn đề về Trần Quốc Tảng và di tích đền Cửa Ông.
Vấn đề được quan tâm nhất vẫn là câu chuyện xưa. Ai cũng hay, vì mối hận riêng với vua Trần nên An Sinh Vương Trần Liễu từng trăng trối với Trần Quốc Tuấn là phải lấy được thiên hạ. Sau này, Trần Hưng Đạo đem hỏi gia tướng và các con ý này, mọi người đều can ngăn, riêng Trần Quốc Tảng lại bảo: “Tống Thái Tổ là một ông lão làm ruộng mà thừa cơ dấy vận có được thiên hạ”. Quốc Tuấn giận, rút gươm định chém, nhờ Quốc Nghiễn xin tha mới thôi... Sự kiện này là có thật, được chép trong chính sử nhưng có phải vì thế mà ông bị “đày” ra trấn ải vùng Cửa Suốt như suy nghĩ thường thấy xưa nay? Có nhiều lời bàn khác nhau, là do Trần Hưng Đạo có “lòng thương muốn tránh hoạ cho con và gia quyến, sau lập công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông nên đã nhận được sự tin tưởng trở lại”. Thượng toạ Thích Thanh Quyết lại cho rằng: “Cửa Suốt là khu vực trọng yếu mà lại rất xa, nếu bất trung mà đuổi ra đây thì không xác tín, mà phải là rất tin tưởng mới cử ra, lại phải tài, đại tài nữa...”.
Một cảnh trong vở “Dấu thiêng lưu tích” kể về cuộc đời và công lao của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng với vùng biển Cửa Suốt tại lễ tưởng niệm. |
Nhiều ý kiến cũng nghiêng theo hướng này với lý do ông từng được phong tước, thưởng rất trọng. Sinh thời, khi định công dẹp giặc Nguyên, ông được tiến phong làm Tiết độ sứ, chức quan võ rất to; con gái trưởng của ông được lập làm phi cho thái tử, sau trở thành hoàng hậu của vua Trần Anh Tông; sau khi mất, ông được truy tặng làm Thái uý (vương triều Trần chỉ có 5 người được phong chức này). Rồi việc ông được phong Đại vương - tước vị cao nhất dành cho tôn thất nhà Trần, sau khi ông không quản “tuổi cao, sức yếu” cầm quân dẹp cuộc phản loạn ở sách Sầm Tử cho thấy ông có một vị trí đặc biệt trong triều đình nhà Trần, từ đời vua Trần Anh Tông trở về sau... Điều này xem ra cũng không phải không có lý khi chính sử kể rằng, sau 3 lần chiến thắng giặc Nguyên, năm 1300 khi lâm bệnh, Trần Quốc Tuấn mới hỏi gia nô thân tín và các con về việc giành lấy ngai vàng theo lời căn dặn xưa của cha... Nghĩa là, sự kiện này xảy ra lúc Quốc Tuấn lâm chung nên không có chuyện vì việc này mà Quốc Tảng bị đày ra vùng biên viễn...
Như vậy, kết luận vẫn còn “mở” và nói như PGS-TS Nguyễn Quốc Tuấn thì: “Những vấn đề tâm linh, sử học không chỉ 1 hội thảo mà giải quyết được hết, cần có thái độ khách quan, trung thực, khoa học hơn...”. Nhưng rõ ràng, những kiến giải nêu trên đều là các góc nhìn nhằm lý giải rõ hơn các sự kiện lịch sử, kéo lại gần “hư” và “thực” trong cuộc đời ông, gắn liền với vùng Cửa Suốt.
... đến chuyện nay
Thực tế hiện nay thì đền Cửa Ông gồm hai cụm kiến trúc là đền Thượng và đền Hạ. Hưng Nhượng Đại Vương là thần chủ của đền, Hoàng Cần, Trung Thiên Long Mẫu và các vị khác được đưa vào sau này để phối thờ. Giáo sư Hoàng Giáp kiến nghị: “Cần có quy hoạch tổng thể với quy mô to lớn cho khu du lịch tâm linh Cửa Ông. Xây dựng đền thờ Hoàng Cần và Trung Thiên Long Mẫu xứng tầm với sự hiển thánh của các ngài; đền Trung đã bị bom Mỹ phá huỷ cần xây dựng lại để thờ Hoàng Cần chứ không nên thờ tạm như hiện nay. Tượng Trần Quốc Tảng được đúc rất đẹp, hoành tráng vì thế nên thiên di lên cao, mặt hướng ra biển Đông để bảo hộ cho muôn dân nước Việt”. Đồng tình với ý kiến này, PGS-TS Vũ Duy Mền, Viện Sử học cũng bày tỏ: “Vị trí tượng đài hiện nay cũng ghi nhận công lao của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có công dựng tượng, song khung cảnh mù mịt, vì vậy nên di dời tượng lên đồi cao, nhìn ra biển để đảm bảo phong thuỷ, mở hướng phát triển rộng hơn cho địa phương...”.
Việc quy hoạch mở rộng di tích này đã ở trong “tầm ngắm” của địa phương, với tham vọng kết hợp cụm di tích lịch sử cách mạng trong ngành than để đề nghị xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Điều này là tương đối khả thi bởi đền đã được bổ sung vào khu di tích thắng cảnh Vịnh Hạ Long; lễ hội đền mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, truyền thống lịch sử; đền có hệ thống tượng phong phú, quý hiếm về nghệ thuật điêu khắc, hội tụ khá đầy đủ gia thất của Trần Quốc Tảng và các tướng lĩnh tài ba của nhà Trần; niên đại khá sớm và được tạo tác bằng chất liệu quý, đến nay còn giữ được nguyên bản. Theo ông Nguyễn Trọng Minh, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, quy hoạch tổng thể khu di tích quốc gia sẽ mở rộng vùng lõi và vùng đệm; trong đó quy hoạch chi tiết, hợp lý và khoa học các khu thờ tự, khu vực tượng đài, các khu chức năng theo đúng nghi thức thờ tự truyền thống, cốt cách thờ tự của dòng tộc nhà Trần với quy mô khoảng trên 20ha.
Khẳng định tương lai rộng mở của di tích, PGS-TS Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Cụm di tích này không chỉ có giá trị với riêng Quảng Ninh, phải gắn với quần thể di tích triều đại nhà Trần về văn hoá, tôn giáo để phát huy giá trị trong tầm vóc khu vực. Như vậy, bài toán đầu tư phát triển sẽ nằm trong đó, chứ nếu chỉ khuôn ở riêng Cẩm Phả thì sẽ tự bó hẹp chúng ta...”.
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()